Chương 24: Tự sát tự kiểm điểm

3.7K 140 1
                                    

Lúc Minh Trọng Mưu đang vùi đầu khổ sở phê duyệt tấu chương, thì có một người chậm rãi bước vào ngự thư phòng. Lại Xương đứng cầm đèn trước cửa đang định cao giọng thông báo, thì người đó lại xua xua tay, tỏ ý bảo Lại Xương lui xuống. Lại Xương liếc nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn Minh Trọng Mưu đang múa bút thành văn, rồi mới gật gật đầu, líu ríu lui ra ngoài, còn nhẹ nhàng khép cửa lại.

Minh Trọng Mưu đang lao tâm khổ tử trên thư án vì đống tấu chương, nên dường như không phát hiện ra có một người đang từ từ tiến đến gần, cho đến khi đứng ngay trước mặt hắn.

Người đó nhấc tay lên, tay áo dài quét qua mặt bàn, năm ngón tay như bạch ngọc thả ra, một thứ gì đó màu vàng lấp lánh rơi xuống bàn, vừa hay ở ngay trước mắt Minh Trọng Mưu.

Món đồ này thoạt nhìn có màu vàng rực rỡ, hình dạng giống con hổ, nhưng lại bị người ta cắt đôi, chỉ còn lại một nửa.

Bút chu sa của Minh Trọng Mưu khựng lại, thiếu chút nữa là chấm lên thứ đó.

“Cái gì đây?” Minh Trọng Mưu chưa ngẩng đầu lên, nhưng cũng láng máng biết được người đến là ai.

Dưới ánh nến, người ấy đứng đó, khuôn mặt trắng trẻo toát lên vẻ mơ hồ, biểu cảm nghiêm trang, ánh mắt trong suốt, dường như đang nhìn về một nơi xa xăm không biết tên, “Thiết nghĩ muôn dân sẽ không bao giờ biết được, thứ nhỏ bé này, lại có thể chỉ huy được ngàn vạn binh mã.”

“Đây là hổ phù.” Hắn nhẹ nhàng nói, “Tiên đế đưa nó cho thần, giờ thần dâng nó lại cho người.”

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng “rào”, cơn mưa to ào tới, đập vào cửa sổ giấy, phát ra những tiếng “tí ta tí tách”.

“Hổ phù?” Minh Trọng Mưu giơ hai ngón tay cầm nó lên, “Tại sao chỉ có một nửa?”.

“Nó vẫn còn một nửa nữa, hiện giờ, cũng là lúc vật hoàn cố chủ rồi.” Hắn tháo sợi dây của chiếc túi màu đỏ buộc ở thắt lưng xuống, dùng ngón tay đẩy thứ góc cạnh bên trong chiếc túi trên tay ra, lộ hình dạng thật của thứ đó, rồi đưa đến trước mặt Minh Trọng Mưu.

Minh Trọng Mưu lấy thứ đó, ghép với miếng hồ phù trong tay, những đường góc cạnh bị chém khớp lại rất vừa vặn, không có một khe hở nào.

“Đây là thứ trước khi tiên đế lâm chung, đã lệnh cho thần bảo quản, thần giữ gìn nó đến nay, giờ cảm thấy thời cơ đã đến, là thời điểm giao lại tấm hổ phủ này cho bệ hạ.”

Minh Trọng Mưu vuốt ve hồ phù: “Tại sao hôm nay lại nhớ đến, muốn giao lại cho trẫm.”

“Hôm nay đã là năm thứ ba Vạn Triệu, thời gian đăng cơ của bệ hạ cũng đã đủ lâu rồi, bệ hạ trưởng thành rất nhanh đây là điều đáng vui đáng chúc mừng, thần cho rằng thời cơ đã chín muồi, đây là thời điểm nên giao tấm hồ phù này cho người.”

Tiếng sấm vang lên ầm ầm bên ngoài cửa sổ, nhá ánh sáng lên khuôn mặt người ấy, trắng bệch, như xuyên thấu cả nội tâm.

Minh Trọng Mưu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt người đó, khuôn mặt tuấn tú, cử chỉ lời nói giống như con cháu thế gia, nho nhã hiền hòa, thiết nghĩ, đã có vô số cô gái thích khuôn mặt này của hắn, nên mới thân cận chăng? Nhưng những người phụ nữ đêm ngày nằm trong lòng gã đàn ông lòng dạ độc ác, tâm cơ thâm sâu khó lường này, đã bao giờ thử nghĩ vị tình lang bọn họ ngày đêm tơ tưởng thì ra trong ngoài khác nhau một trời một vực thế không?

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ