Lúc Minh Trọng Mưu hoang mang hoảng loạn đi vào phòng, thì Lạc Thạch Thiên đang tắm sạch vết máu trên người đứa bé. Nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, sắc mặt Lạc Thạch Thiên đen sì, quấn tã cho đứa bé cẩn thận xong, liền nhét vào lòng Minh Trọng Mưu, “Thưa bệ hạ, con của người đây.”
Nếu không phải vì cái người trước mặt, thì hắn và Tạ Lâm đã có gì đó từ lâu rồi, vì thế sau khi thân phận của Tạ Lâm bị bóc trần, hắn lại càng không có nổi một nét mặt tử tế với Minh Trọng Mưu.
Minh Trọng Mưu bước nhanh tới bên giường, nhìn thấy sắc mặt Tạ Lâm tuy trắng bệch nằm đó, nhưng ánh mắt dịu dàng của nàng lại rơi xuống người đứa bé Minh Trọng Mưu đang bế trên tay. Trái tim Minh Trọng Mưu chợt thấy ấm áp, ngồi xuống bên cạnh Tạ Lâm, nắm lấy bàn tay thò ra khỏi lớp chăn gấm, siết chặt, sau đó quay đầu lại hỏi Lạc Thạch Thiên: “Nàng ấy…… vừa nãy trẫm không hề nghe thấy tiếng kêu của nàng ấy.”
Hắn không nói hết câu, nhưng ẩn ý trong đó không cần phải nói cũng đã quá rõ ràng: Loại đau đớn này, ngay cả kẻ làm đàn ông như hắn chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Vậy mà Tạ Lâm không kêu rên lấy một tiếng, sao nàng chịu được? Sao nàng có thể chịu được chứ?
Lạc Thạch Thiên trầm mặc hồi lâu mới nói: “Nàng ấy không kêu rên, chỉ luôn lẩm bẩm gọi tên người thôi, bảo người đừng lo cho nàng ấy, cứ để nàng ấy chết đi.”
Minh Trọng Mưu giật mình, hoảng hốt quay đầu lại, “Cái gì?”.
“Nàng còn nói nhiều điều khác nữa, nhưng thần không định nói với người.” Lạc Thạch Thiên nói, ánh mắt rất đáng sợ, nhìn chằm chằm về phía Minh Trọng Mưu, “Tóm lại, thần muốn nàng ấy sống, người cũng vậy, không được để nàng ấy chết.”
Minh Trọng Mưu nghe hắn nói vậy, trái tim thoáng run lên, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Hắn nhìn Tạ Lâm, khẽ khàng “ừ” một tiếng.
Lạc Thạch Thiên nhìn hắn rất lâu, ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ rơi xuống một bên sườn mặt hắn, lộ rõ ánh mắt hắn khi nhìn Tạ Lâm trong trẻo biết bao, ấm áp biết nhường nào.
Rất lâu sau, Lạc Thạch Thiên mới xoay người, bỏ ra khỏi phòng.
Lúc gần đi, hắn khép cánh cửa lại rất nhẹ, dường như sợ làm phiền sự tĩnh lặng giữa hai người bọn họ.
Lạc Thạch Thiên chậm rãi bước ra khỏi phòng, mọi người đổ xô về phía hắn, Mặc Nhi vội hỏi: “Thế nào rồi, thế nào rồi?” Người nào người nấy mồm năm miệng mười hỏi theo tới tấp.
Lạc Thạch Thiên mỉm cười, xoa xoa đầu Mặc Nhi. “Nàng ấy rất ổn, đứa bé cũng rất khỏe, là hoàng tử. Bệ hạ đang ở bên trong chăm sóc nàng ấy, mọi người đừng vào làm phiền.”
Mặc Nhi sung sướng, lập tức cười toe toét, nhảy nhót ôm chầm lấy Thục Hà, “Thục Hà tỷ tỷ, tỷ nghe thấy chưa? Gia khỏe mạnh bình an, đứa bé cũng rất ổn, tốt quá rồi.”
Thục Hà cũng vui lây theo nàng, khóe miệng cong lên.
Niềm vui đến từ một sinh linh bé nhỏ lan tỏa đến tất cả mọi người.
Sinh mệnh cứ tiếp tục từng chút, từng chút một như vậy đấy. Tổn thương và phiền não, đều tan đi chỉ trong một khoảnh khắc. Mộng ước, hy vọng, luôn đi đồng hành với một sinh mệnh mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!
RomanceTác giả: Hoàng Hề Thể loại: cung đình, cổ đại, nữ cải trang nam Độ dài: 87 chương + 2 PN Edit +beta: Cá mực