Minh Trọng Mưu nhìn sâu vào mắt nàng, cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng. Hắn nhìn rất chuyên chú, thậm chí hắn còn nhìn thấy rất rõ ràng lúc Tạ Lâm nghe thấy câu ấy, lông mày đã nhăn tít cả lại.
“Bệ hạ, người nhất định là nhàn tản quá, nên mới xuất hiện ảo giác. Đống tấu chương trên bàn đã tích lại khá nhiều rồi, người nên phê duyệt cho xong đi.” Tạ Lâm không nhìn hắn nữa, mà quay người đi về vị trí của mình, ngồi xuống.
Khuôn mặt Minh Trọng Mưu biến sắc, hắn sải những bước dài đến trước mặt Tạ Lâm, cúi đầu nhìn nàng, hô hấp của hắn có chút gấp gáp: “Trẫm biết cả rồi! Nàng đừng lảng sang chuyện khác nữa!” Hắn tóm lấy vai nàng, ép nàng phải ngẩng đầu lên nhìn mình, “Tạ Lâm, nàng có nghe thấy không? Trẫm đang nói với nàng rằng, trẫm chỉ cần nàng thôi!”.
Tạ Lâm cầm cây bút lông chấm vào mực rồi chậm rãi viết lên giấy, “Bệ hạ, có lẽ người vẫn chưa tỉnh rượu, có phải đêm qua ngủ không ngon không? Tốt nhất người nên đeo mặt nạ vào đi, tai mắt của người trong cung ngoài cung quá nhiều, với khuôn mặt này của người, dù có đóng cửa sổ lại, thì vẫn thấy không thích hợp.”
“Tạ Lâm! Đêm qua trẫm nghỉ ngơi rất tốt, trẫm không hề xuất hiện ảo giác, trẫm vô cùng tỉnh táo! Trẫm cũng biết bản thân mình đang nói gì.” Minh Trọng Mưu nắm chặt lấy tay nàng, mực khẽ bắn ra ngoài vương đầy trên giấy, thành một mớ lộn xộn, “Tạ Lâm, nàng vẫn quan tâm đến trẫm đúng không? Trẫm không đeo mặt nạ nữa, trái tim nàng cũng thấy thấp thỏm bất an, sợ thân phận của trẫm bị lộ ra ngoài, đúng không?”.
Hắn sán lại gần nàng, chặn hết hoàn toàn đống giấy tờ trên bàn lại, khiến nàng chỉ có thể nhìn một mình hắn.
Tạ Lâm không thể không thừa nhận, khuôn mặt này của Minh Trọng Mưu cực kỳ có lực sát thương với mình. Đường nét tinh tế, tuyệt mĩ vô song giống như giang sơn Đại Sở vậy.
Thật ra nàng không dám nhìn hắn kỹ quá. Vì nàng sợ, giây phút nàng nhìn hắn rồi sẽ khó lòng di chuyển được tầm mắt, lại càng khó lòng tìm lại được nội tâm mình.
“Bệ hạ,” cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, “người là vua, thần là tôi, vua tôi khác nhau, xin bệ hạ hãy tự trọng.”
“Tự trọng?” Minh Trọng Mưu phá lên cười, “nàng cũng biết trẫm là hoàng đế cơ à.”
“Thiên hạ này là của trẫm, người trong thiên hạ là con dân của trẫm, thần tử trong thiên hạ cũng đều là thần tử của trẫm.” Hắn nhìn xoáy vào nàng, “nàng cũng là của trẫm, nàng nói trẫm nên tự trọng,” hắn không nhịn được cười giễu, “trẫm vẫn chưa làm gì, mà nàng đã phòng bị thế rồi.”
“Bệ hạ!” Tạ Lâm mất kiên nhẫn nổi cáu, trầm giọng nói, “Thần từng nói với bệ hạ rồi, từ thuở khai quốc đến nay, Đại Sở vẫn luôn sừng sững hiên ngang, đó là vì quân thần đều làm tốt chức trách của mình, trước nay không bao giờ đi quá giới hạn, không bao giờ bê trễ phóng túng, nên Đại Sở mới khí thế hừng hực như thế. Cho dù Đại Sở đã từng xuất hiện những kẻ gian thần tiểu nhân, nhưng vẫn hùng mạnh đầy sức sống. Nếu vua tôi lẫn lộn, không biết trách nhiệm ta ngươi, vậy thì Đại Sở sẽ không được như ngày hôm nay đâu. Thần không muốn ta ngươi không rạch ròi, vua tôi không rõ ràng, người là Hoàng đế, thần là thần tử, chỉ như vậy mà thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!
RomanceTác giả: Hoàng Hề Thể loại: cung đình, cổ đại, nữ cải trang nam Độ dài: 87 chương + 2 PN Edit +beta: Cá mực