Phiên ngoại 2

11.5K 305 46
                                    

Mùa thu năm Vạn Triệu thứ sáu, Tạ phủ.

Mặc Nhi cầm một tách trà đầy đưa cho Tạ Lâm đang ở bên cạnh đọc sách. Tạ Lâm chậm rãi nhấp một ngụm, tai nghe thấy tiếng cậu con trai thứ hai Thế An khóc "oa oa", không kìm được thở dài, "Thạch Thiên, đứa con trai này của ta đáng yêu đến mức khiến ngươi thích đến nỗi không nỡ rời tay cơ à?".

Lạc Thạch Thiên đang đùa với Minh Thế An còn chưa được một tuổi, nhìn thấy khuôn mặt bé con phúng phính giống hệt Minh Trọng Mưu đang cau có, cái dáng vẻ muốn khóc những cố kìm này, khiến hắn lại càng đắc ý cười hô hố, cái điệu cười khả ố ấy khiến ngay cả Mặc Nhi cũng thường xuyên thấy ngứa mắt. Nghe Tạ Lâm nói thế, hắn bất giác ngây ra, ngượng ngùng thu tay lại, vứt luôn chiếc trống bỏi trong tay hoàng tử Thế An ra chỗ khác, sau đó phủi phủi tay làm ra vẻ như mình chẳng hề làm gì đi tới bên cạnh nàng, "Đâu có, hoàng tử Thế An từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, đương nhiên là được người ta vô cùng yêu quý rồi."

Bàn tay nhỏ nhắn của hoàng tử Thế An không với tới cái trống, nện bình bịch xuống giường, thằng bé nhìn Lạc Thạch Thiên, đôi mắt lay láy ầng ậc nước mắt, rất đáng thương.

Mặc Nhi hừ một tiếng đầy chế giễu, bước tới dỗ dành thằng bé, cũng không muốn để tâm tới hắn nữa.

Tạ Lâm thở dài, nói với Lạc Thạch Thiên: "Trước đây khi trạch viện này vẫn còn là phủ Thừa tướng, thì Lạc đại nhân có thể ra vào thoải mái, nhưng giờ phủ Thừa tướng đã trở thành Tạ phủ, chỗ của ta toàn một đám đàn bà con gái, có nhiều thứ rất bất tiện, đại nhân nên ít tới đây thôi."

Ba năm trước Khởi La dẫn theo chồng là Nghiêm Quán quay về cố hương, tạm thời vì ngại chuyện nam nữ, nên không thể tới thăm Tạ Lâm thường xuyên, vì thế đã tìm một căn nhà cách Tạ phủ không xa để hai vợ chồng ở tạm.

Đến tận giờ Lạc Thạch Thiên vẫn chưa lấy vợ, Tạ Lâm vốn đã nhận ra tình cảm Mặc Nhi giành cho hắn, nên cũng nghĩ tới chuyện tác hợp cho cả hai.

Nào ngờ Lạc Thạch Thiên tuy biết nhưng cứ giả vờ là không biết, tuy hiểu nhưng cứ giả vờ là không hiểu, Mặc Nhi năm lần bảy lượt va phải tường, da mặt con gái dày đến đâu cũng chẳng thể cứ cố đâm đầu vào tường đồng vách sắt mãi như vậy, vì thế không cố chấp nữa, chuyên tâm chăm sóc cho hai vị tiểu hoàng tử là Thịnh Bình và Thế An, tâm tĩnh rồi, tính tình cũng vì thế mà trở nên trầm ổn hơn nhiều so với ba năm trước.

Tạ Lâm nhìn thấy tất cả những điều đó, nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nàng biết tại sao Lạc Thạch Thiên không chấp nhận Mặc Nhi, chỉ áy náy một nỗi rằng ngay cả bản thân nàng cũng bất lực không thể làm gì.

Lạc Thạch Thiên vừa nghe Tạ Lâm nói vậy, sắc mặt liền thay đổi, "Ta tới Tạ phủ, có gì mà không ổn? Ta là ngự y, là đại phu, đại phu khác với người thường, không phải tuân theo những quy tắc thế tục, huống hồ là......" ánh mắt hắn rơi xuống bụng Tạ Lâm, rồi sau đó giật mình liếc nhìn sang chỗ khác, "Huống hồ là......"

Rốt cuộc "huống hồ là" gì, hắn ấp úng mãi, sắc mặt do bí quá mà đổi sang màu gan heo cũng vẫn không nói được cho ra hồn.

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ