“Xin bệ hạ cứ trừng trị thần, coi như là…… đền tội cho tiện nội.” Nghiêm Quán quỳ xuống khấu đầu, nói đến đây, mọi người định ngăn hắn lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Trương Dụ nén cơn bực tức trong ngực xuống, quát khẽ: “Ngươi nói vớ vẩn gì vậy?” Ông ta hành lễ với Minh Trọng Mưu, khuyên lơn: “Bệ hạ, chuyện này vẫn chưa được tra xét rõ ràng, nên không thể nói bừa. Tại sao rượu này thê tử của Nghiêm Quán uống thì xảy ra chuyện, còn hắn uống thì lại không sao, chuyện này bệ hạ nên điều tra tỉ mỉ, nếu không người tốt sẽ bị hàm oan, giống như Úy Trì đại nhân đã nói, kẻ thù khoái trá người thân đau lòng, vậy nên chắc chắn phải xử lý cẩn thận.”
Minh Trọng Mưu liếc nhìn ông ta, “Ừ” một tiếng nặng nề, tỏ ý đồng tình. Đúng lúc ấy đột nhiên lại nghe tiếng Lạc Thạch Thiên kêu “Ồ” một tiếng, mọi người đồng loạt quay ra, Minh Trọng Mưu lên tiếng hỏi hắn: “Ngự y phát hiện ra điều gì sao?”.
“Thật ra không phải phát hiện gì lớn, chỉ là đã biết rốt cuộc tân nương trúng độc như thế nào thôi.” Lạc Thạch Thiên giơ cây kim bạc trong tay ra, thưa lại: “Bệ hạ, xin hãy để thần để đổ nước sạch vào trong chén, thần sẽ dùng nó để kiểm nghiệm những gì mình đang nghĩ.”
Minh Trọng Mưu giống như ngộ ra điều gì đó, ánh mắt quét về phía bình rượu, “Không sao, khanh cứ làm theo những gì mình nghĩ đi.” Nói đoạn, hắn ra lệnh cho tùy tùng bên cạnh lấy nước sạch đến cho Lạc Thạch Thiên.
Nhưng Nghiêm Quán đang quỳ dưới đất nghe vậy liền khẽ trầm giọng ngăn cản: “Không cần đâu.”
Mọi người kinh ngạc quay qua nhìn hắn, Trương Dụ muốn nổi điên nạt hắn: “Nghiêm Quán!” Ông ta muốn ngăn Nghiêm Quán lại, trước giờ ông ta luôn cảm thấy thằng bé này thông minh nhanh nhẹn, nhưng giờ lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn này, thậm chí phá hủy cả tiền đồ của bản thân, kiên trì muốn hủy hoại tính mạng của chính mình.
Nỗi lòng của Trương Dụ suy cho cùng cũng dựa vào tấm lòng yêu mến người tài, ông ta coi Nghiêm Quán là hậu nhân của danh môn, học vấn giỏi giang, lần này lại muốn vứt đi mạng sống, thật là đáng tiếc.
Nhưng ông ta lại không biết rằng trái tim của Nghiêm Quán như đã chết từ tâu, Nghiêm Quán vì muốn báo thù cho cha, nên đã dứt tình bỏ ý, bởi vậy dù hắn rung động trước Khởi La, nhưng chỉ lợi dụng nàng như một quân cờ mà thôi.
Nhưng hắn không ngờ, cái chết của phụ thân mình chỉ là do ông tự làm tự chịu, suy nghĩ muốn báo thù thay cha lập tức tiêu tan. Hơn thế Khởi La một lòng tin hắn, yêu hắn giờ sắc mặt trắng bệch, cánh môi nhợt nhạt chẳng còn chút huyết sắc nằm ở đây, e là đã chẳng còn chút tín nhiệm và tình cảm nào giành cho hắn nữa rồi, giờ đây Nghiêm Quán chỉ cảm thấy đất rộng trời cao, nhưng chẳng còn gì để lưu luyến, lại thêm vào việc mắc sai lầm này, khiến hắn chỉ muốn chết ngay tại đây, nên chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
“Ngự y đại nhân định đổi rượu trong chén thành nước sạch, để thử xem rốt cuộc độc ở trong rượu,” Giọng nói của hắn chậm rãi trầm hẳn đi, thoáng khựng lại một lúc, rồi lại tiếp lời, “Hay độc ở trong chén.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!
RomanceTác giả: Hoàng Hề Thể loại: cung đình, cổ đại, nữ cải trang nam Độ dài: 87 chương + 2 PN Edit +beta: Cá mực