Nghiêm Quán trước giờ đều cho rằng phụ thân sinh ra mình là một vị quan thanh liêm, cần mẫn và có trách nhiệm, xưa nay chưa từng bê trễ. Hắn cũng luôn làm việc giống vậy, cố gắng trở thành một trung thần, lương thần, việc của bách tính xã tắc như là nỗi lo của hắn.
Một người phụ thân như thế lại bị tên gian thần kia dùng thủ đoạn hãm hại đến mất mạng. Nghiêm Quán oán hận vô cùng, gần như đem việc trả thù trở thành sứ mệnh của cuộc đời, cho dù gặp được người con gái duy nhất trên thế gian khiến hắn rung động là Khởi La, nhưng vì biết nàng là thiếp của Tạ Lâm nên hắn vắt hết tâm cơ dùng hết thủ đoạn, biến nàng trở thành công cụ báo thù của mình.
Trước giờ hắn chưa từng nghĩ, thật ra Tạ Lâm không mảy may có chút liên quan gì đến cái chết của phụ thân hắn!
Trong một thoáng, dường như niềm tin trong lòng Nghiêm Quán sụp đổ, chuyện báo thù gần như đã trở thành toàn bộ sinh mệnh hắn. Vì cái ngày có thể lật đổ được Tạ Lâm, nên hắn đã vứt bỏ lương tâm, vứt bỏ hy vọng, thậm chí vứt bỏ cả cơ hội có được hạnh phúc, nhưng lại nhận được sự thật tàn nhẫn này…… chuyện báo thù suốt từ trước tới giờ của hắn, hóa ra lại là chuyện không cần thiết, hơn thế còn là chuyện không nên làm.
Đòn đả kích quá lớn khiến cánh môi Nghiêm Quán trở nên run rẩy, hắn bặm chặt môi, nhưng vẫn nghe thấy tiếng hàm răng va vào nhau rất rõ ràng, “Bệ hạ…… bệ hạ……” hắn run run nói, “Người nói, phụ thân của thần, thật sự chết vì tội tham ô ư?”.
Minh Trọng Mưu gật gật đầu, “Đúng là vậy.”
Nghiêm Quán nghẹn họng, hắn nhìn sang Tạ Lâm, đột nhiên nhớ đến lúc nãy, còn đồng ý với Tạ Lâm sẽ buông bỏ Khởi La, để nàng được tự do. Nghĩ tới việc Khởi La sẽ rời bỏ mình, cột chống đỡ cho sinh mệnh hắn từ đây gãy đổ hoàn toàn, đòn đả kích quá lớn khiến hắn gần như ngã quỵ, mọi phê phán giành cho Tạ Lâm dương như đã tiêu tan.
Phe phái của Úy Trì Chính đứng ở bên cạnh tay xoa xoa tay chờ đánh rắn dập đầu, thấy hắn có vẻ như muốn từ bỏ, lòng nhủ thầm không ổn rồi.
Ông Đạt bước lên một bước, cung kính nói: “Bệ hạ, tạm thời không bàn đến việc phụ thân của Nghiêm Quán tại sao mà chết, vụ án trước mắt bách tính đều đồng loạt kí tên, đứng ra làm chứng Tạ đại nhân là người hạ độc thê tử của Nghiêm Quán, việc này không thể coi nhẹ được, xin bệ hạ phán quyết.”
Rất nhiều những vị quan khác cũng liên tục hùa theo, “Xin bệ hạ phán quyết.”
Minh Trọng Mưu “hừ” một tiếng từ chối cho ý kiến, lại hỏi Nghiêm Quán: “Nghiêm Quán, khanh nói phụ thân của khanh Nghiêm Liễu Phương vì Tạ Lâm mà chết, Tạ Lâm muốn nhổ cỏ tận gốc, nên mới ra tay ám hại khanh. Nhưng Tạ Lâm rõ ràng không hề hại chết Nghiêm Liễu Phương, vậy thì sao lại nói là nhổ cỏ tận gốc?”.
Khí thế hiện giờ của Nghiêm Quán đã không còn giống với lúc nãy, trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại hai việc một là Tạ Lâm không phải là hung thủ giết chết phụ thân hắn, hai là Khởi La sẽ rời bỏ hắn, phản ứng đối với câu hỏi của Minh Trọng Mưu cũng không còn được lanh lẹ như hồi đầu, nghe Minh Trọng Mưu hỏi câu đó, liền nghẹn họng nhìn trân trối, “Chuyện này…… chuyện này……”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!
RomanceTác giả: Hoàng Hề Thể loại: cung đình, cổ đại, nữ cải trang nam Độ dài: 87 chương + 2 PN Edit +beta: Cá mực