Chap 16: Tỏ tình

558 36 7
                                    

Vụ việc Kim MinHye của Cloud8 ngất xĩu trên sân khấu và hót hòn họt khi ng bồng cô là Chanyeol của Exo, cộng đồng hai fandoom cũng nháo nhào cả lên vs hàng loạt ý kiến trái chiều
" Wow cô ấy xinh đẹp quá"
" Chanyeol oppa galang quá huhu"
" Mohhhhh rõ ràng cô ấy đang diễn trò mà grừừừ"
-"SM lại lợi dụng tên tuổi oppa chúng ta để Pr cho Cloud 8 chứ gì grừưưư"
Vân vân và mây mây các lời bình luận, riêng Chanyeol dường như anh ko quan tâm lắm đến việc này
- Hyung, anh có định up gi lên inst để trấn an fan ko?_Kai chăm chú nhìn dt hỏi
- Công ty sẽ giải quyết các em đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này cũng ko to tát gì_Quản lý Kim chỉnh lại gọng kính nói
- Nayoungssi_Chen gọi khi vừa thấy cô bước vào nhà.
- Em mua gì mà nhiều vậy Nayoung_D.O nhanh tay phụ cô cầm những túi nylong tròn mắt hỏi.
- Hôm nay em sẽ nấu Phở cho mọi người nè_cô cười vui vẻ nói.
- Moh em biết nấu cả phở sao??_Sohu bỏ tờ báo xuống đi lại hỏi.
- Ế oppa hỏi như vậy la xem thường tài nghệ nấu ăn của em rồi_cô chống nạnh làm mặt hờn dỗi.
- Ko phải ý oppa ko phải thế đâu, vì oppa có đọc và biết Phở của Việt Nam là món ko phải ai cũng có thể nấu đc_Suho giải thích
- Đúng rồi, là món truyền thống nổi thiếng của Việt Nam cơ mà_Chen gật gù tay lục lục những giỏ nguyên liệu mà Nayoung đã mua.
- Thế thì Nayoung này sẽ phải tung tài nghệ của bổn cung ra rồi_cô nói rồi lấy ngón tay trỏ quẹt ngang mũi trong sự hoang mang của các thành viên Exo. Ai cũng biết cô nấu ăn ngon nhưng món Phở thì họ đã đc ăn khi sang Việt Nam lưu diễn vào năm 2015. Đó là món và đc chính tay đầu bếp thuộc nhà hàng 5sao chế biến, vì vậy họ có phần hoang mang lẫn mong đợi hương vị Phở mà Nayoung sẽ làm.
- Oppa sẽ giúp em_D.O cười hiền.
- Oppa nữa_XiuMin tinh nghịch lên tiếng.
- Nae oppa_cô tười tươi.
Ko tự nhiên mà Nayoung lại mạnh miệng vs tài nấu phở của mình như vậy mà là do cô là cháu ngoại của người đã có hơn 30năm kinh nghiệm nấu phở nổi tiếng khắp cả quận, đặc biệt điều mà khiến cho ai đã một lần ăn đều muốn quay trở lại quán của bà là bí quyết nước lèo xương đc hầm và nấu trong 24h bằng than củi thay vì nấu bằng bếp gar thông thường do vậy nước lèo ngọt và mùi vị thì đậm đà, dù ở Hàn ko có đầy đủ nguyên liệu nhưng cũng đủ để tạo nên hương vị đặc trưng của Phở. Bên trong thì Nayoung cùng D.O và Xiumin sơ chế các nguyên liệu còn ngoài sân sau thì Chanyeol và Sehun đang loay hoay chuẩn bị lò than để nấu nước lèo hầm xương bò, hai anh em hết tranh nhau đi mua than rồi lại tranh nhau đun lò, kết quả mặt mũi tay chân của hai nam thần nhà Exo đã biến thành hai anh thợ than vì từ đầu đến chân của cả hai đều lấm lem vết than đen xì.
- Này nhóc có thấy hai tên đó hôm nay rất lạ ko?_Baekhun vừa cắn móng tay vừa nhìn ra cửa kính vs ánh mắt đầy sự đăm chiêu.
- Ừm thì hai ng họ đang đun bếp than cho Nayoung_Kai cầm đt vừa chơi game vừa nói
-"bóc"
- Yah sao lại kí đầu em_Kai xoa đầu mặt nhăn lại
- Anh bảo cậu thấy gì khác lạ chứ anh ko mù mà cậu ở đó diễn tả lại sự việc cho anh_baekhun một tay chống nạnh nói
- Ý anh là hai ng họ và Nayoung có chuyện gì đó ko bình thường_Kai vừa cười nụ cười khá bí hiểm vừa nói.
- Yah ý em là sao?_Baekhun cũng khá bất ngờ khi Kai nói như vậy, vẻ mặt cũng ko có gì gọi là đùa giỡn.
- Sehun và Chanyeol, hai ng họ đều có tình cảm vs Nayoung nhà mình, vậy thôi_Kai bình thản nói.
- Em biết điều này khi nào?
- Mới đây thôi hyung..Sehun thì quá rõ ràng, còn Chanyeol hyung thì em chỉ vừa biết đây thôi_Kai nói gương mặt suy tư, anh nhớ lại buổi chiều trong phòng tập hôm đó, Chanyeol đã để quên laptop của mình ở đó và do Kai muốn lên mạng trong khi dt anh thì hết pin nên mới xài nhờ laptop của Chanyeol, anh khá tò mò nên vô album trong latop của Chanyeol, trong hàng loạt những hình ảnh của nhóm, của gia đình rồi cả ảnh selfie của Chanyeol đều đc lưu vào laptop, bất chợt mắt Kai dừng lại ở một tấm ảnh, đó là hình ảnh của một cô gái đang cười tươi ôm chú chó Toben...là Nayoung...
- Thế thì ko ổn rồi_Baekhun và Kai ko hẹn mà cùng nhìn ra cửa kính.
- Yah hai cậu vừa đánh trận về sao?_D.O tròn mắt khi nhìn thấy Chanyeol và Sehun đi vào.
- Moh hai ng..hahaha_Nayoung cười tít mắt khi thấy hai ng họ lấm lem
- Em đi tắm đây_Chanyeol và Sehun đều đồng thanh.
- Yah Nayoung à oppa đói quá..khi nào mới đc ăn đây_Baekhun nằm vật vựa trên ghế sofa mặt xụ lại nói.
- Oppa chờ một lát nữa nha hihi
- Ăn đỡ bimbim đi_Chen quăng bịch bimbim cho Baekhun
______2h sau_____
- Woaaaaa mùi hương này...đúng là Phở rồi
_ Suho bật dậy
- Đúng rồi đúng là phở rồi_Baekhun phóng như bay vào bếp sau khi khịt khịt mũi haha như đánh hơi mùi thức ăn ý, theo sau là Suho, Kai, Chen, Chanyeol, và Sehun.
- Đúng là ko đùa vs Nayoungssi nhà ta đc_Xiumin đưa mũi lại gần bát phở bình luận.
- Mọi ng hãy ngồi vào bàn đi em sẽ bưng phở ra cho từng ng
8 thành viên ngồi vào bàn, ng thì cầm hai cây đũa hai bên, ng thì ngậm thìa mong chờ nhìn cứ như học sinh mẫu giáo chờ cô phát cơm vậy. Nayoung bưng phở ra cho từng thành viên cô giữ nụ cười tươi và cũng đang rất mong chờ sự đánh giá của mọi người.
-Woww mùi vị ko lẫn vào đâu đc_Suho húp miếng nước dùng rồi thở ra tấm tắt khen.
- Ko tin đc mà, ngon hơn cả chỗ chúng ta ăn lúc trước luôn đấy_Baekhun cũng húp nc dùng rồi lm mặt hốt hoảng đánh giá.
- Đúng là vị đậm đà hơn hẳn_D.O nói
- Woaaa Nayoung nhà ta vẫn lại là số 1_nói xong Kai cắm đầu húp xoàng xoạt.
Mọi ng ngồi vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Mỗi thành viên đều ăn những hai tô. Nhìn mọi ng ăn ngon như vậy cô lại lấy đt ra chụp một bức ảnh, vừa đưa máy lên thì
- Yah oppa bắt đc rồi nhé em dám chụp lén bọn anh_Kai nghiêm mặt, nắm chặt tay cầm đt của Nayoug khiến cô cũng hốt hoảng, mọi ng dừng đũa nhìn về phía Kai và Nayoung
- Oppa àh.. em chỉ..
- Muốn chụp thì phải thông báo để tụi anh tạo dáng nữa chứ haha_Nói rồi Kai giở vẻ mặt cười nham nhở giật đt trong tay Nayoung rồi đưa lên cao, tạo dáng sát màn hình đt rồi hô to
- Nào mọi người..._phía sau ác thành viên cũng nhanh chóng tạo dáng.."tách"...của em này_Kai chụp xong đưa đt lại cho Nayoung, nhìn bức hình m.ng vui vẻ tạo dáng trong khi cô thì lại mang vẻ mặt ngơ ngác rất buồn cười.
- Oppa dám chọc em_cô dí Kai chạy một vòng quanh nhà. Các thành viên còn lại thì cười như được mùa  khi thấy khung cảnh đấy.
Xong xuôi Nayoung ở lại KTX để chiều cùng Exo lên đường đi đến lễ trao giải...
______trên xe_____
- Mọi ng ăn gì để em vào cửa hàng mua này_Nayoung ngồi kế ghế lái quay ng xuống hỏi
- Wommm ăn hai tô phở đến h anh vẫn còn no, oppa ko ăn đâu_Baekhun ngáp dài vươn tay nói.
- Oppa ăn cơm nắm vị cá hồi nhá_Kai đá mắt cười vs Nayoung
- Oppa hai hộp sữa bắp_Xiumin cười hiền
- Oppa cũng thế_Sehun nói
- Oppa cơm nắm vị thanh cua_D.O nói
- Oppa cũng vậy_Chen và Suho vẫy tay nói
- Còn anh?_Cô nhìn sang Chanyeol.
- Tôi ko đói...
___________________
Buổi trao giải diễn ra hoành tráng và tốt đẹp kkk lễ trao giải drama, Exo là khách mời đến tham dự và có hai tiết mục biểu diễn đó là bài Lotto và Monster. Khỏi phải nói thì toàn bộ khán đài thì hết 85% là ExoL chúng ta rồi híhí. Sau khi kết thúc phần biểu diễn Exo gặp khó khăn khi ra xe, các Fan tập trung rất đông ở lối ra, security có mặt ở khắp nơi để hỗ trợ. Trong đám đông Nayoung khó khăn luồn lách nhưng do thân hình cô quá nhỏ bé nên đã bị lọt thõm giữa đám đông trong khi các thành viên của Exo thì đã tiến đc lên phía trước. (Quản lý kiểu gì đâu hog hà ><)
Bất ngờ do có sự xô đẩy, người Nayoung bị một vài bàn tay bấu rồi lại có bàn tay khác nắm chặt cổ tay cô, chiếc vòng trên tay cô cũng theo lực nắm vụt khỏi cổ tay Nayoung rơi xuống đất, cô nhìn thấy nhưng thân người cô bây giờ đang dần bị đẩy đến phía trước.
-Ko đc..chiếc vòng_nói rồi Nayoung ko suy nghĩ, cô chen người đi ngược lại với đám đông rồi khó khăn cuối thấp người xuống mắt vẫn hướng về phía chiếc vòng đang bị đá qua đá lại dưới đất, cô nhanh tay cầm lấy chiếc vòng dù hiện trạng người cô đang bị dẫm đạp lên, bàn tay cô khó khăn cố tiến lại chỗ chiếc vòng.
- Được rồi_cô khó khăn lên tiếng, bất ngờ tay cô bị một bàn chân đạp lên đau điếng cô chỉ biết "a" một cái tay vẫn giữ chặt chiếc vòng. Đột nhiên tiếng la hét của các fan lớn dần lên...
"Phạch" chiếc áo vest da màu nâu sẫm thơm mùi hương gỗ trầm phủ lấy cả người cô rồi bất ngờ một vòng tay to bế bổng người cô lên, đến lúc này cô mới biết người đó chính là anh - Park Chanyeol_môi cô mấp mấy tên anh, cô nhìn anh rất lâu, tay cô cũng giữ chặt cổ anh, tiếng hò hét càng lúc càng lớn,  Chanyeol ko màng đến ánh nhìn ngạc nhiên của cô mắt anh liếc nhìn bàn tay nhỏ đã bị vấn dơ của vết giày và có phần trầy trụa nhưng vẫn khư khư cầm chặt chiếc vòng ngọc bích, hàng chân mày anh khẽ chau lại.
Anh bòng cô ra xe riêng trước sự chứng kiến của mọi người, fan nháo nhào khi thấy những gì vừa xảy ra...
Xe lăn bánh nhưng tất cả máy quay đều hướng theo, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Trên xe không khí im lặng bao trùm.
- Anh...anh ko nên làm vậy.
-.....
Chanyeol cho xe chạy thẳng về nhà anh.
- Xuống xe_Chanyeol lạnh lùng nói rồi đi vào nhà.
Cô lúc này như chú cún chỉ biết nghe lời rồi làm theo. Một tay giữ áo một tay đặt chỗ chân đau, cô khệ nệ đi vào rồi bất ngờ đầu cô va vào ngực anh. Cô ngước lên, ánh mắt Chanyeol rất lạ, ko giống thường ngày...
- Anh...
- Em có biết mình đang làm gì ko? Em bị ngốc sao??? Vì một chiếc vòng mà ko quan tâm đến bản thân mình, còn nói tôi ko nên làm này nọ, em bảo tôi phải đứng trơ mắt nhìn em bị thương như thế sao???_Chanyeol tức giận vs cô
- Tôi..._mắt cô rưng rưng nước, là anh đang quan tâm hay thương hại cô đây.
- Tôi như thế nào cũng ko quan trọng..anh làm như vậy chả khác nào gây scandal, rồi album sắp tới của cả nhóm, anh nói đi tôi nói anh ko nên như vậy là sai sao?_cô nói
-..._Chanyeol ngây người
- Còn nữa anh ko cần phải thương hại tôi như vậy, chào anh_nói rồi cô quay ng bước ra cửa, cô cố ko để mình khóc, cố kìm nén cảm xúc của mình, cố ko để con tim rung động vì anh, cô sợ nếu tiếp tục như vậy cô sẽ thổ lộ tất cả mất và một khi nói ra cô sợ tất cả sẽ kết thúc vì chẳng có một hy vọng nào cho cô.
Vừa bước đến cửa thân ng cô bỗng bị bế sốc lên.
- Anh làm gì vậy bỏ tôi xuốngggg_cô la hét
- Việc gì tôi phải nghe lời em chứ_cứ thế anh bế sốc cô vào phòng tắm.
- Em tắm rồi thay đồ, tôi sẽ bôi thuốc cho em_nói rồi anh quăng bộ đồ của mình vào người cô.
15p sau cô bước ra, Chanyeol bật cười vì vẻ đáng yêu của cô trong bộ đồ của anh, chiếc áo hoodie đen quen thuộc của anh giờ thì như một cái mền đối vs cô, nhỏ bé và lọt thõm trong bộ đồ của Chanyeol, anh đi lại gần cô, nhoẻn miệng cười, mắt cô cuối xuống tránh ánh mắt của anh, rồi anh tiến lại dịu dàng giúp cô xắn tay áo.
- Đây là lần thứ bao nhiêu em để tay mình bị thương rồi?_(câu hỏi tu từ kkk) anh dịu dàng bôi thuốc lên chỗ trầy trên tay cô
- Tôi ko nhớ rõ
- Là ba lần rồi, tôi trở thành bác sĩ của em từ khi nào ko biết_Chanyeol cười hiền
- Mà chiếc vòng...nó quan trọng vs em như vậy sao?_Anh dừng tay nhìn cô
- Tôi..chiếc vòng..ừhm đó là quà đc tặng mà, tôi đâu thể để mất, như vậy là ko tôn trọng ng tặng rồi_cô nói
- Chỉ vì lý do đó thôi sao?_Anh cố hỏi thêm
- Ừhm chỉ vậy...
Suốt từ nãy đến h dt Chanyeol rung liên tục nhưng anh ko mảy may quan tâm mà cứ lo cho vết bầm trên tay Nayoung, rồi đến phần chân, anh tự nhiên cầm lấy chân cô đặt lên đùi anh khiến cô hốt hoảng
- Anh làm gì vậy???
- Em ngồi yên đi, tôi ko ăn thịt em đâu_anh nói tay giữ chặt chân cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết bầm.
- Anh có điện thoại kìa.
- Tôi sẽ nghe sau.
....
- Xong rồi_anh đặt nhẹ chân Nayoung lên ghế rồi đi ra ngoài nghe đt. Chú chó Toben suốt từ nãy h cứ nằm cạnh chỗ Nayoung ngồi, đầu dụi dụi vào ghế khiến Nayoung ko ngừng vuốt ve.
Nói chuyện một hồi anh quay vào nhà, Nayoung đã ngủ ngon lành trên ghế sofa từ lúc nào, anh tiến lại tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Mới hùng hổ cãi lại anh h thì ngủ ngon lành, mỉm cười anh nhẹ bòng cô đặt lên giường anh, kéo chăn đắp cho Nayoung, anh ra ngoài, đt Nayoung reo liên hồi...là Sehun.
Ở một toà nhà cao, một cô gái trẻ vs mái tóc nâu hạt dẻ dài khuôn mặt thanh tú đang đứng nhìn ra khung cửa kính vs hàng vạn ánh sáng bên dưới, tay cô khẽ bóp chặt bức ảnh của Chanyeol và Nayoung..."kẻngggggg" ly rượu đỏ bị một lực quăng mạnh rơi xuống, màu đỏ của rượu và miễng chai hoà vào nhau vươn vãi khắp sàn, rượu loan ra trên những bức ảnh khác chụp lại từng khoảnh khắc, nụ cười của Chanyeol và Nayoung.
___________________
Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng nhỏ len lỏi vào căn phòng tối, mắt Nayoung cử động, cô mệt mỏi ngồi dậy chợt hốt hoảng khi đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, cô nhớ lại ngày hôm qua, thầm trách bản thân mình sao lại vô ý như vậy khi ngủ ngon lành tại nhà anh. Nhẹ chân bước xuống giường, cô rón rén bước từng bước một rồi đột nhiên thụt lùi lại trốn sau cánh tủ.
- Em ko phải toben sao cứ phải lấp ló như vậy_Chanyeol mắt vẫn chăm chú thái hành nói.
- Ưm..tôi lấp ló khi nào chứ_cô biết mình đã bị phát hiện liền đan hai tay phía sau dõng dạc bước ra.
- Em rửa mặt rồi ra dùng bữa sáng
____________
Trên bàn ăn, Nayoung cứ len lén quan sát Chanyeol. Nếu cứ như thế này, cô sợ mình sẽ ko thể dừng lại tình cảm của mình đc thầm trách sao cứ để bản thân gần anh như vậy.
- Việc hôm qua công ty sẽ giải quyết, em đừng lo_Chanyeol gắp thức ăn vào chén Nayoung nói
- Tôi xin lỗi vì đã vô ý ngủ ở nhà anh như vậy_cô cuối mặt ko dám nhìn anh.
- Nếu em ko vô ý ngủ ở đây thì tôi cũng ko thể để em về nhà ngày hôm qua...
___________________
- Thôi chết rồi_Nayoung hoang mang khi nhìn vào màn hình đt, hơn 30cuộc gọi nhỡ của Sehun, chắc anh ấy đã rất lo lắng cho cô thế mà hôm qua cô lại ngủ quên mất, nhanh tay ấn số gọi lại thì đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng nhạc chờ...
Hôm nay là ngày công ty sẽ tổ chức buổi tiệc kỷ niệm. Soonbin và Eunji đã rất lo lắng cho Nayoung ngày hôm qua và đã yên tâm khi biết cô ở cùng Chanyeol.
- Nayoung àh cậu đang ở đâu vậy_Eunji lo lắng
- Tớ đang trên đường về nhà
- Đc rối tớ sẽ sang cậu ngay.
Xe dừng lại trong con ngõ...
- Cám ơn anh đã đưa tôi về.
- Ừm..
Cô mở cửa xe bước xuống, vừa đến cửa nhà đang moi tìm chìa khoá trong túi thì..
- Joo Nayoung..hãy mặc nó khi em đến buổi tiệc...
___________
- Yah Joo Nayoung mở cửa cho mình mau_Tiếng Eunji la làng bên ngoài cửa.
- Yah cậu đợi mình một tí.
Nayoung quấn nhanh khăn lên đầu tóc đang ướt bước ra mở cửa.
- Yahh bây h mà cậu còn lôi thôi như thế này đó hả_Eunji trong chiếc đầm đen ôm sát body mái tóc được bới cao sang trọng gương mặt đã đẹp h còn sắc sảo hơn bởi lớp makeup, nhìn Eunji rồi lại nhìn lại mình, bản thân Nayoung cũng thấy sai sai.
- Tớ còn ko biết có nên đến buổi tiệc ko nữa_cô xụ mặt
- Ý cậu là vì chuyện hôm qua?
- Ừm..
- Cậu ngốc quá báo cũng đã đăng tin Chanyeol vì muốn cứu quản lý của mình nên mới làm như vậy, việc đó ko quan trọng đâu...ko nói nhiều nữa chúng ta đi thôi_nói rồi Eunji kéo Nayoung ra khỏi nhà
- Yah cậu chờ tớ_Nayoung chạy vội vào nhà với nhanh lấy giỏ đồ...
________________
Eunji chở Nayoung đến một salon tóc lớn trên đường XY.
...
- Xong rồi thưa cô_tiếng chị stylist nói
Tôi từ từ mở mắt ra, như ko tin vào mắt mình, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đc ng khác makeup cho. Đơn giản vì vs cô chỉ cần son môi và bôi kem chống nắng thế là xong, bây giờ nhìn chính mình trong gương cô quả thật rất bất ngờ cứ như vịt hoá thiên nga vậy.
- Yah yah yah cậu đẹp thật đấy Nayoung àhhh, tớ là con gái còn phải công nhận luôn đó, tớ cá chắc cậu cũng chưa bao giờ thấy bản thân như thế này bao giờ đâu đúng chứ_Eunji nói giọng đầy tự hào.
- Ohh
- Đây trang phục của cô_một nhân viên khác mang một chiếc váy đuôi cá màu hồng phấn đến trước mặt Nayoung.
- Àh ko cần đâu..tôi có váy của mình rồi_cô đưa tay từ chối trước sự bất ngờ của Eunji.
Nayoung bước ra trong chiếc váy voan trắng mà Chanyeol đã mua tặng cùng đôi giày cao gót mà anh đã mua cho cô. Mái tóc dài ngang lưng đc uốn xoăn nhẹ phần đuôi trông rất quyến rũ. Nayoung như biến thành một cô công chúa nhỏ khiến cho các staff có mặt tại đó luôn miệng trầm trồ còn về phần Eunji nãy h cứ nhìn cô bạn mình như trời trồng...
- Yah Eunji cậu sao vậy_Nayoung đi nhanh lại chỗ Eunji lay tay cô bạn.
- Yah tớ ko thể tin đc đây là cậu đấy như vịt hoá thiên nga vậy, xinh lắm luôn đấy_Eunji nghiêm túc mắt mở tròn nhìn Nayoung.
- Tớ cứ thấy thế nào ấy, giày cao gót tớ cũng mang ko quen.
- Ko gì là ko thể cả, cậu nhìn đi cậu có khác gì một idol ko chứ..phải tự tin lên_Eunji lôi người  Nayoung lại chỗ chiếc gương to đùng, hai tay Eunji giữ chặt vai Nayoung để cô nhìn rõ chính mình trong gương .
- Ừhm...
_________________
- Nayoung chúng ta đâu rồi nhỉ lẽ ra giờ phải có mặt rồi chứ_Xiumin nhìn quanh, mặt ngơ ngác
- Con gái mà hyung, phải cho ngta thời gian điệu đà nữa chứ_Baekhun tay xoay xoay ly cocktail cười nói.
- Em nói cứ như rành phụ nữ lắm ấy_Suho hất nhẹ vai Baekhun nói
-  Chứ còn gì nữa haha
- Yah cô đang ở đâu vậy? Sao giờ vẫn chưa đến_Chanyeol nói, anh mặc bộ vest màu xanh đen đậm, mái tóc dấu phẩy đc vuốt cẩn thận, một tay đút vào túi quần đứng một góc gần đó gương mặt khó ở
- Tôi đã nói sẽ ko đến mà_cô định troll anh
- Mohhhh cô nói gì chứ_anh tròn mắt.
_______
-Ê hế Chanyeol lại đi đâu mất rồi_Suho hyung nhìn quanh
- Oh đi đ..._Baekhun bỗng dưng im lặng đơ ng nhìn về hướng cửa chính, các thành viên khác cũng nhìn theo, xung quanh mọi ng cũng nhìn theo hước cửa chính
- Nayoung àhh_Xiumin gọi to, nhờ vậy mà Chanyeol mới theo tiếng gọi mà quay ng lại.
Eunji và Nayoung tiến vào khán đài trước sự bất ngờ của nhiều ng, tất cả mọi ánh mắt như đổ dồn vào hai cô gái, một vài tiếng trầm trồ vang lên.
- "Là cháu gái chủ tịch đúng chứ...wow cô ấy sexy quá_Changmin của DBSK
- "Yah yah yah có phải là quản lý Exo ko_Key của Shinee tròn mắt nhìn Nayoung
-" Joo Nayoung cô ấy xinh quá_JaeHyun của NCT mắt hướng về chỗ Nnyoung nói
- Này là ng đi cạnh Eunji là idol mới của công ty hả...yah hai ng họ xinh quá đi_Sunny của SNSD ngơ ngác hỏi các thành viên khác.
- "Đồ rẻ tiền"_MinHye nhìn Nayoung cô như tức điên khi nghe mọi ng bàn tán về Nayuong.
Về phần các thành viên của Exo thì khỏi nói, đủ mọi xúc cảm.
- Yah yah yah Joo Nayoung em làm bọn anh bất ngờ lắm đấy_Chen lên tiếng
- Em đẹp lắm đấy Nayoung ah_Suho cười hiền.
- Yahhhhhhhh thật ko ngờ mà, cứ như vịt hoá thiên nga ấy_Baekhun làm mặt nghiêm túc
- Yah ý em là ngày thường Nayoung là vịt à_Xiumin hất nhẹ vai Baekhun hỏi
- Yah ý em ko phải vậy đâu_Baekhun vội vàng xua tay phủ nhận khiến mọi ng có một tràng cười vui vẻ.
- Đẹp lắm đấy Nayoung_D.O cười hiền nhìn Nayoung, Kai giơ ngón tay trỏ về phía cô cười tươi
- Em cám ơn mọi ng_cô ngại ngùng đáp
- Ưhm hừm cứ như em là ng vô hình ở đây vậy, đc rồi tớ đưa cậu đến cho mọi ng rồi, ở lại chơi vui vẻ tớ về đây...chào các oppa_Eunji giả vờ giận lẫy quay lưng bước đi thì Baekhun nhanh chân chạy đến quàng cổ cô em bướng bỉnh quay lại
- Hầy lại lẫy tụi anh à haha tại vì tụi anh còn lạ lùng gì vs sự xinh đẹp như nữ thần của em nên mới ko bình luận đó chứ haha
- Yah bỏ tay ra em ko thở đc rồi này_Eunji cực khổ vs màng làm trò của Baekhun, nhờ vậy mà mọi ng lại đc một phen cười no.
Sehun từ nãy đến giờ vẫn ko nói gì, anh chỉ đứng đó và nhìn ngắm Nayoung, anh vẫn còn rất buồn vì chuyện hôm qua, anh đã rất lo cho cô đã đến nhà cô nhưng ko gặp và gọi hàng chục cuộc đt mà ko hề liên lạc đc vs cô cho đến khi anh hay tin cô đang ở cạnh Chanyeol hyung từ quản lý Kim, giây phút đó anh thấy mình thật ngốc nhưng anh lại ghét bản thân mình hơn khi ko thể ngăn tình cảm của mình đối vs cô.
Chanyeol sau khi nghe Xiumin hyung gọi tên Nayoung thì anh đã quay nhanh lại trong khi tay vẫn giữ đt, anh ko ngờ mình lại bị cô lừa, mắt hướng về Nayoung, tim anh như đập liên hồi khi thấy cô xinh đẹp trong bộ trang phục do chính anh đã chọn, bất giác môi anh nhẹ vẽ một nụ cười. Tiến lại chỗ mọi ng anh cố tỏ ra như ko có chuyện gì, thật ra anh đã chuẩn bị một kế hoạch, sau khi kết thúc buổi tiệc anh sẽ tỏ tình vs cô, vì thế anh đã ngấm ngầm một hai bắt Eunji phải mang cô đến buổi tiệc này cho bằng đc...
Sau khi kết thúc phần khai mạc buổi tiệc cùng bài phát biểu của chủ tịch Lee Soo Man thì mọi ng cùng hướng mắt về màn hình lớn trên sân khấu, cùng nhau nhìn lại những hình ảnh, những đoạn clip, nhìn lại chặn đường suốt 28năm đã cùng nhau đi qua, biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu là máu và nước mắt, họ đã cùng nhau cố gắng cùng nhau toả sáng, cùng nhau giữ vững công ty cho đến ngày hôm nay, rất nhiều những cung bật cảm xúc khác nhau trong hơn 150 thành viên bao gồm cả staff và các idol, những giọt nước mắt đã rơi xuống vì sự tự hào, vì bao gian lao đã cùng nhau vượt qua...
Nayoung cũng khóc, cô khóc vì thấy mình thật may mắn khi cô đc trở thành một thành viên nhỏ trong mái nhà SM, dù hiện giờ cô làm chỉ là nhân viên tạm thời nhưng ít nhiều gì cô cũng hiểu đc sự khó khăn mà ko chỉ của những idol mà còn là của những ng ở phía sau sân khấu..những ng vô danh nhưng ngày đêm đều cống hiến hết sức mình cho những màn trình diễn hoàn hảo của những ngôi sao của họ...
Tiếp đó là phần giao lưu văn nghệ, đặc biệt là các staff của công ty đều đc tham gia, ngồi một hồi Chanyeol đột nhiên rời khỏi chỗ, anh bỏ ra ngoài lấy đt nhắn một dòng tin cho Nayoung: "Em mau lên sân thượng...tôi có chuyện muốn nói...nhất định em phải đến. Tôi sẽ đợi em"
__________________
Nayoung sau khi nhận được tin nhắn từ Chanyeol cô khó hiểu nhưng rồi cũng nói là đi vệ sinh để lên sân thượng xem có chuyện gì mà Chanyeol lại nghiêm túc như vậy.
Chanyeol lúc này khá hồi hợp anh lấy sợi dây chuyền nhỏ trong túi quần ra nhìn ngắm...
- Chắc sẽ hợp vs Nayoung lắm đây_Anh mỉm cười...
"Côc côc côc.." tiếng guốc giày vang lên phía cầu thanh gỗ của sân thượng, Chanyeol nghe thấy liền quay ng lại..
- Em để tôi đợi hơi lâu đấy Na..._Chanyeol vội cất sợi dây chuyền bạc vào túi quần mỉm cười quay lại thì chợt anh khựng lại khi thấy ng đứng trước mặt anh ko phải là Nayoung. Hàng chân mày anh khẽ chau lại
- Kim SooMi
- May thật...oppa còn nhớ tên em..em nhớ anh nhiều lắm Chanyeol àh_Soomi trong chiếc váy trắng ôm sát body cùng áo khoác hờ màu đen mỉm cười tiếng lại rồi ôm chầm lấy Chanyeol trong sự bất ngờ của anh.
- Em...
- Em biết mình sai rồi Chanyeol àh, em ko nên bỏ đi mà ko cho anh hay em xin lỗi anh nhiều lắm, em nhớ anh nhiều lắm Chanyeol ahh_Soomi nước mắt ướt đẫm trên gương mặt xin đẹp tay cô ôm chặt Chanyeol
- Hai người.._Nayoung xuất hiện phía sau cô hoang mang khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt rồi khẽ lùi chân về sau khi nhìn thấy gương mặt người con gái vừa mới ôm chặt Chanyeol là SooMi, ng con gái mà anh đã từng rất yêu.
- Tôi..tôi ko cố ý... tôi xin lỗi_nói rồi cô quay ng chạy đi
- Nayoung..Nayoung ahh_Chanyeol rời khỏi vòng tay SooMi chạy theo Nayoung nhưng bị cô giữ chặt lại, anh nhìn theo bóng lưng Nayoung rồi nhìn bàn tay đang ghì chặt cùng hai hàng nước mắt của SooMi, anh thật sự ko biết làm thế nào...
Nayoung chạy đi, cô cứ chạy và ko hiểu vì sao nước mắt cô lại rơi, cô thấy tim mình đau, đau lắm khi nhìn thấy SooMi và Chanyeol, cô chạy ra khỏi toà nhà SM cô ko muốn quay lại vì cô sợ ai đó sẽ thấy cô khóc, cô cảm nhận đc cơn đau ở cổ chân mình, nó đã đỏ phồng lên và cô mặc cho những ánh mắt xung quanh đang dòm ngó mình, cuối cùng mình cũng thảm bại thật, cô nghĩ rồi tự mỉm cười đau đớn...trong giây phút cô quay ng chạy đi cô đã mong Chanyeol anh ấy sẽ chạy theo cô nhưng cuối cùng...cô ngồi bệch xuống mái hiên của một cửa hàng gần đó, mặc cho những ánh nhìn khó hiểu của mọi ng xung quanh, cô đau lắm cố ngăn dòng nước mắt thì chợt cả người cô tối đen, một chiếc áo choàng to phủ lên đầu cô, mùi hương bạc hà...
- Oppa...
- Tốt thật, em nhận ra tôi rồi, chúng ta đi thôi, em sẽ bị cảm mất_giọng Sehun đều đều.
Đưa Nayoung lên xe, lúc nà Sehun mới tháo mũ cũng như bộ tóc giả xuống, anh nhìn cô rồi nhìn bàn chân trắng bệch vì lạnh và ở cổ chân thì đỏ ửng lên vì đau.
- Em thích Chanyeol hyung đến vậy sao?_anh hỏi mắt ko nhìn Nayoung, anh dư biết câu trả lời của cô
- Oppa sao anh lại hỏi vậy_Nayoung bất ngờ vì câu hỏi
- Là có... đúng chứ?_anh quay mặt nhìn thẳng Nayoung
- Em..._cô cuối mặt
- Em ngốc thật_Sehun nhẹ xoa đầu cô, tim anh nghẹn lại sự ngập ngừng của cô cũng đủ để thay thế cho câu trả lời, anh biết từ trước giờ là anh đơn phương cô, dù cố ghét cô nhưng anh vẫn ko làm đc, lúc nãy chính anh là ng nhìn thấy SooMi đầu tiên khi anh đang ra ngoài nghe đt, anh đã đi theo SooMi và chứng kiến tất cả, lúc Nayoung bỏ chạy, cô đã đi ngang qua anh mà ko hề nhìn thấy anh, cay đắng nuốt tiếng thở dài vào trong anh mỉm cười nhìn cô.
-  Chúng ta về thôi.
Sehun đưa cô về đến nhà, anh xắn tay áo sơmi trắng rồi lấy bông băng giúp cô rửa vết đỏ ở cổ chân.
- Oppa để em tự làm
-..._Sehun im lặng anh mặc kệ sự từ chối của cô bàn tay nhẹ nhàng bôi thuốc vào chân Nayoung
- Em đừng mang bata vài bữa để cho vết thương lành hẳn_anh nhướng mắt nhìn cô
- Nae oppa...em cám ơn oppa nhiều lắm_cô nhìn anh
- Nếu muốn cám ơn oppa thì em hứa đừng để mình bị thương và..đừng khóc nữa, được chứ_Anh nhìn cô
-...
- Tối qua em xin lỗi vì đã ko nghe đt của oppa
- Ko sao đâu..em ko sao là anh vui rồi..anh sợ em ở một mình sẽ có chuyện, em đừng nghĩ nhiều_nói rồi anh tạm biệt cô ra về.
Sehun ra về, bước xuống bậc thang, anh dừng lại liếc mắt vào góc tối
- Hyung dừng lại đi trước khi mọi chuyện đi xa hơn.
Trong góc tối Chanyeol bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng Sehun, lúc nãy anh muốn đuổi theo cô nhưng vì tay anh bị Soomi giữ lại và vì anh nhận ra bóng Sehun chạy theo sau Nayoung nên anh đã dừng lại...
- Cám ơn em Sehun
- Em làm vậy ko phải vì giúp anh mà là vì Nayoung nên..anh ko cần cám ơn em_nói rồi Sehun bỏ đi.
Chanyeol đứng trước cửa nhà Nayoung, anh đã gọi cho cô nhưng cô ko bắt máy.
- Nayoung, mở cửa tôi muốn nói chuyện vs em.
- Anh về đi, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ_cô điều chỉnh để giọng nói bình thường nhất có thể, cô trả lời anh tay giữ chặt tim người tựa vào cửa, cô ko muốn nhìn thấy anh lúc này, thật sự ko muốn.
-  Tôi xin lỗi em...Nayoung
Nói rồi anh tựa lưng vào cửa và ngồi trước nhà cô cho đến khi trời dần sáng mới quay về nhà. _______________
Sáng hôm sau vì có cuộc họp nên Nayoung phải đến công ty sớm theo lời quản lý Kim, mở cửa cô đã thấy một hộp quà đc đặt bên dưới, mở ra là một đôi giày búp bê màu xanh rêu mũi nhọn đơn giản thích hợp với thời tiết thu đông.
Ting<<<<<<
"Chân em đau, hãy mang đôi búp bê đó nhé, nhớ chụp cho oppa xem với" từ Sehun.
Cô mỉm cười mang thử thì ngạc nhiên, vừa y, êm chân và rất thoải mái.
"Cám ơn oppa em sẽ mang nó☺" kèm theo bức ảnh chụp đôi giày cô đang mang.
_____________
Mọi người có mặt trong phòng tập khá đầy đủ riêng chỉ có Chanyeol có việc nên đến trễ
- Nayoung này sao hôm qua em đi đâu bọn anh tìm hoài mà ko thấy_Xiumin ngồi xoay xoay chai nước hỏi
- Đúng đấy biết bọn anh lo lắm ko, Eunji cũng ko biết em đi đâu luôn_Baekhun trề môi liếc yêu Nayoung
- Àh em có việc nên về nhà sớm...mianhae..lại để mọi ng lo lắng rồi.
- Ko sao đâu, em ko sao là tốt rồi_D.O cười nhẹ nhìn cô
- Mà Chanyeol tối qua lại ko về, hazi dạo này thằng nhóc ấy lại làm việc quá sức rồi đấy_Suho vừa nhìn gương chỉnh lại tóc vừa nói.
Hôm qua anh ấy ko về chẳng lẽ..mà cũng đúng Park ChanYeol anh ấy...còn yêu Soomi rất nhiều_Nayoung mỉm cười chua xót, việc Soomi quay về chỉ có Chanyeol Sehun và cô biết các thành viên khác thì chưa hay tin này.
"Rặc"
Chanyeol mở cửa bước vào, Nayoung quay lại ánh mắt hai ng chạm nhau rồi cô nhanh chóng tránh ánh mắt anh, Nayoung quay người lại mỉm cười cùng các thành viên khác.
- Nào, mọi ng tập trung đông đủ rồi chứ?_quản lý Kim đi vào sau Chanyeol
- Nae_Exo đồng thanh
- hừmm..đc rồi từ bây giờ Exo sẽ có một stylist mới chịu trách nhiệm về khâu phục trang để phù hợp vs hình ảnh mới của nhóm.._Quản lý Kim vs gương mặt ái ngại khác những ngày thường nhìn ra phía cửa...
- Mời em_quản lý Kim nói vọng ra ngoài cửa
...............................
-Mohhhhhhhhhh Soo...Soo Mi??_Baekhun đơ ng tròn mắt há hống mồm chân đứng ko vững phải tựa vào lòng Chen Hyung khi nhìn thấy Soomi. Các thành viên khác cũng ko khá hơn, họ vô cùng sốc vs sự xuất hiện của Soomi duy chỉ có 3ng là ko lấy làm lạ.
- Anhonhaseyo...đã lâu ko gặp mọi người_Soomi bước vào nở nụ cười tươi tắn trên môi.
- Em... đã ở đâu trong suốt 4năm qua_Chen hỏi
- Chuyện dài lắm, em sẽ kể mọi ng sau...ừm...đây có phải là cô quản lý nổi tiếng của Exo ko ạ?_Soomi mỉm cười nhìn Nayoung. Cả Chanyeol và Sehun nãy h im lặng nhưng khi nghe Soomi hỏi ko hẹn mà hai anh em đều nhìn về phía Nayoung.
- Àh..nổi tiếng??ko phải như vậy đâu ạ_Nayoung vội giải thích.
- Chào em chị là SooMi, trước đây là thực tập sinh nhưng từ giờ sẽ là stylist riêng của Exo. Chúng ta sẽ gặp nhau nhiều, cùng giúp đỡ nhau nhé_Soomi cười tươi vui vẻ giơ bàn tay ngỏ ý muốn bắt tay vs Nayoung.
Nayoung nhìn xuống bàn tay của SooMi đắn đo vài giây cuối cùng cô cũng bắt lấy...
- Hìhì vậy là từ giờ chúng ta hãy hợp tác vui vẻ nhá mọi người_Soomi cười tươi.
- Ừm...chúng ta...chào mừng Kim SooMi trở lại_Suho vỗ tay các thành viên khác cũng gật đầu đồng tình tuy có chút gượng gạo.
- Đi theo tôi..."rầm"
Bỗng Chanyeol đứng dậy đi về phía Soomi nắm tay cô ấy kéo đi ra ngoài phòng đóng mạnh cửa trước sự ngạc nhiên của mọi người.
- Oppa thả tay em ra_Soomi bị đau nên lên tiếng khi họ đang đứng trên sân thượng, Chanyeol cũng buông tay cô ra.
- Như vậy là thế nào?_Anh lạnh lùng
- Hôm qua em ko kịp nói thì anh đã bỏ về, thật ra em đã từ bỏ việc trở thành một idol và tập trung vào việc học thiết kế, em cũng đã tốt nghiệp khoa thiết kế tại trường TTU của Mỹ rồi oppa à_cô vui vẻ khoe thành tích của mìmh vs Chanyeol. Giữ khuôn mặt lạnh lùng, anh hất tay SooMi ra khỏi tay mình.
- Ra đi ko một lời giải thích, chỉ để lại vỏn vẹn vài dòng tin nhắn "mệt mỏi và muốn chia tay" em hoàn toàn ko hề quan tâm đến cảm giác của tôi rồi giờ đây em quay lại nói cười như chưa có chuyện gì xảy ra, em có biết tôi đã gục ngã như thế nào ko? đau khổ như thế nào ko? Suốt thời gian đó tôi đã luôn trách bản thân mình vì đã ko giữ đc người mình yêu, còn em  thì giờ về đây vui vẻ trở về như ko có chuyện gì_anh cười khẩy chua xót.
- Em yêu anh, dù là quá khứ hay hiện tại em vẫn yêu anh, chuyện lúc đó là em sai nhưng bây giờ em đã trở về và quan trọng...em biết anh vẫn còn rất yêu em, đúng chứ phải vậy ko Chanyeol_cô giữ chặt hai bên tay Chanyeol nhìn anh nói.
Chanyeol như lảng tránh ánh mắt của SooMi, tình cảm anh hiện h đã ko còn như lúc trước dù sự thật anh vẫn chưa bao giờ quên SooMi nhưng đó là chuyện của trước đây, còn bây giờ đây anh biết rõ trái tim anh hiện giờ chỉ đang hướng về Nayoung, anh ko trả lời cô, mệt mỏi kéo tay SooMi ra khỏi người anh.
SooMi hẫng người dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tao, cô nhìn theo bóng lưng anh tay nắm chặt lại..ánh mắt sắc lạnh hoà vào dòng lệ...

ánh mắt sắc lạnh hoà vào dòng lệ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Longfic ][fictional Girl.ChanYeol.EXO]Because Of You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ