Chap 8: Sẽ ổn thôi!!!

466 34 5
                                    

Khi một người khóc, bạn chỉ việc đưa họ tờ khăn giấy,
Nhưng khi một ngôi nhà khóc, bạn có rất nhiều việc phải làm!
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng xám lạ lẫm. Sao tôi lại ở đây, đầu tôi sao lại đau như vậy? Tôi bất giác ôm đầu, chỉ nhớ đc tôi đã khóc rất nhiều nhưng đây là đâu???
- Nayoung, em tỉnh rồi hả?_Quản lý Kim bước vào nhìn tôi lo lắng.
- MinHyuk, em phải đi tìm anh MinHyuk, anh chở em đi tìm anh MinHyuk đi_tôi mặc câu hỏi của anh Kim, chạy ra khỏi giường, nắm lấy cánh tay anh Kim nói mà nc mắt ko ngừng rơi.
-Nayoung à nghe anh nói này, anh biết bh em rất sock nhưng sự thật...MinHyuk đã mất rồi, dù chưa tìm thấy thi thể của Minhuyk nhưng đt và ví tiền có cả giấy tờ tuỳ thân của MinHyuk, tất cả đều đc tìm thấy quanh khu vực xảy ra tai nạn. Cảnh sát đã giao lại đây cả rồi Nayoung à, đây em nhìn đi._Quản lý Kim cầm một túi nhỏ đưa về phía tôi, đau đớn nói.
Tôi buông tay quản lý Kim ra, cầm chiếc ví và đt Minh Hoàng trên tay, tim tôi thắt lại khi mở chiếc ví ra, bên trong là bức hình mà cả gia đình tôi đã chụp cùng nhau, tôi đau lắm tôi ko biết bh mình phải làm gì nữa. Ôm dt và ví của Minh Hoàng vào lòng tôi ko muốn tin đây là sự thật. Quản lý Kim vỗ vai tôi.
- Mạnh mẽ lên Nayoung à, anh biết MinHyuk ko muốn thấy cô em gái mà cậu ấy yêu thương khóc nhè như vậy đâu. Nghe anh nói này, bh chúng ta phải làm lễ an táng cho MinHyuk, bên gia đình MinHyuk đang chuẩn bị làm lễ an táng cho MinHyuk chúng ta sẽ làm lễ cầu siêu cho cậu ấy. Bh anh sẽ đưa em về KTX sau đó 1h trưa sẽ đến đón em. Mạnh mẽ lên Nayoung à_Quản lý Kim hai tay vịn vai tôi nói.
Tôi theo quản lý Kim về KTX.
Phía trên lầu Chanyeol đứng nhìn theo bóng con bé. Hôm qua Nayoung đã khóc nấc rồi ngất đi trong vòng tay của anh. Anh cũng ko hiểu tại sao anh lại hành động như vậy, cả việc quay xe lại công viên vì anh biết Nayoung đang chờ quản lý Kim đến rước, khi đó anh mong con bé vẫn chưa biết về tai nạn của anh trai mình, nhưng ko, khi anh đến cô ấy dường như đã ngã quỵ, anh đã ko hề quan tâm anh là ai và xung quanh có bao nhiêu người, anh đã ôm chầm lấy con bé...
Về đến KTX thì Eunji và Soonbin đã đứng chờ tôi.
- Nayoung à_Eunji+Soonbin
- Mình đã rất lo cho cậu, cậu ổn ko Nayoung_Eunji ôm chầm lấy tôi lo lắng.
-Mạnh mẽ lên Nayoung_Soonbin vỗ nhẹ vai động viên tôi.
Ngồi trong phòng tôi mở laptop vào mess gọi video về nhà, hơn ai hết tôi biết ba và mẹ cả bé Xu đang rất đau...
-Con à Minh Hoàng của mẹ anh hai của con đâu rồi con???_mẹ tôi khóc khi vừa thấy tôi qua màn hình
- Anh hai đâu rồi chị Ny, ng đó ko phải là anh hai mình đâu phải ko Ny_bé Xu vừa nói vừa khóc
-Ny con nói cho ba mẹ biết đi con, Minh Hoàng đâu rồi con_ba nói
-Anh hai, anh hai đi xa rồi ba mẹ ơi_tôi ko kìm đc nước mắt, tôi đã cố gắng ko khóc nhưng tôi ko thể
- Trời ơi con tôi_tiếng mẹ khóc xé lòng
- Bên nhà nội anh hai đang làm tang lễ dù chưa tìm thấy thi thể, họ sẽ làm lễ cầu siêu cho Minh Hoàng, lát nữa con sẽ đến nhà tang lễ...ba lo cho mẹ với em nha ba_Tôi nuốt nước mắt, cố giữ bình tĩnh nói.
- Đc rồi...con mau đến đó đi, mạnh mẽ lên nha con_ba tôi lo lắng mắt ông đỏ lên, khi nói chuyện vs tôi, chốc chốc ba lại lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang chực chờ tuôn.
-Dạ...
____________
Sehun xoay xoay chiếc mốc khoá hình chú lính chì trong tay, anh biết Nayoung đang phải trãi qua giai đoạn rất khó khăn, anh muốn tìm gặp con bé nhưng anh biết đây ko phải là lúc. Giơ chiếc điện thoại lên, tay kia Sehun cầm chú lính chì để lên nền trời xanh, anh chụp một bức hình và up lên Instagram vs dòng cap "Will be fine...i believe you...be strong"
Và anh mong con bé sẽ nhìn thấy bức hình cùng lời nhắn này.
______________________
Tôi mặc lên ng bộ habok màu đen cài nơ trắng trên tóc theo đúng phong tục của ng Hàn, vì là em nuôi của anh nên tôi đc quyền cầm di ảnh của MinHyuk, ôm di ảnh trên tay, tôi đau đớn. Anh hai từng rất muốn nhìn thấy tôi mặc Hanbok trang phục truyền thống của Hàn...nhưng đau lòng thay khi giờ đây tôi lại đang khoác lên mình bộ Hanbok màu đen bi thương trong lễ tang của chính anh trai mình. Buổi chiều hôm ấy trên bến cảng có hơn chục ng mặc áo đen là dòng họ của MinHyuk và cô gái với dáng người nhỏ bé mặc bộ Hanbok đen, dángvẻ mặt thất thần chốc chốc lại cắn chặt môi nuốt nước mắt vào trong, khiến cho ng khác không khỏi đau lòng. Thông tin và hình ảnh về lễ tang của MinHyuk đc lan truyền rộng ko những ở Hàn Quốc mà còn ở Việt Nam. Cả về lý lịch xuất thân và gia thế của MinHyuk cũng đc đào bới. Những ngày qua bên fb và messenger, mọi người nt hỏi thăm cũng như động viên tôi rất nhiều. Về KTX tôi nằm dài trên giường, nước mắt lại rơi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko biết chỉ cảm thấy hiện giờ tôi thật sự rất mệt mỏi.
Tiếng chuông đt vang lên.
"Chị Ny ơi nhà mình có chuyện rồi, ba bị ng ta lừa hùng vốn làm ăn bây giờ mất trắng tiền rồi chị Ny ơi huhu"_Tiếng bé xu vừa nói vừa khóc bên kia đầu dây.
-Em nói sao, sao ba lại bị ngta la như vậy???Là bao nhiêu, bao nhiêu tiền ???_Tôi hỏi trong sự hốt hoảng
"Em nghe mẹ bảo 2,5tỷ đó Ny. Mẹ bị sốc vì vừa đau lòng chuyện anh hai bây h lại vụ này nên ngất xĩu dì ba vs ba đang lo cho mẹ bên phòng đó Ny huhu"_bé Xu khóc.
- Xu nín đi, ba đã báo cảnh sát chưa_tôi hỏi
"Báo rồi nhưng vẫn chưa tìm ra"_Xu nói
-...Xu nín đi bh xu phải mạnh mẽ lên em phải phụ ba chăm sóc mẹ, ở đây hai sẽ cố gắng tìm việc làm rồi gửi tiền về, đừng khóc nữa_tôi cố ngăn cho mình ko khóc, tôi muốn mình mạnh mẽ vì h đây tôi biết mình phải thay anh Minh Hoàng gánh vác cho gia đình. Nếu tôi khóc thì bé Xu cũng sẽ mất bình tĩnh tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình.
- Dạ em biết rồi_xu nói.
Cúp đt xuống, tôi thẫn thờ nhìn bức ảnh của anh hai, nước mắt lăn dài, tôi thầm trách cuộc sống này sao quá đỗi tàn nhẫn bởi những điều ko may, những chuyện đau lòng luôn đến cùng một lúc. Giờ đây tôi phải sống ntn đây.
-Cậu ổn chứ Nayoung?_Soonbin từ phiá sau đi đến đặt tay lên vai Nayoung hỏi.
-Soonbin à...tớ phải làm gì đây???_tôi ôm Soonbin khóc nức nở.
- Nín đi nào, Nayoung thường ngày đâu rồi? Cậu phải mạnh mẽ mà sống tiếp, tớ nghĩ anh trai của cậu ko muốn thấy cậu khóc nhè như vậy đâu, tớ tin anh ấy sẽ luôn bên cạnh cậu mà_Soonbin ôm Nayoung, đặt bàn tay trên lưng Nayoung vỗ nhẹ trên lưng an ủi.
___________
-Thật tội nghiệp_Chen cầm dt nói.
- Sao, cậu tội nghiệp ai v Chen_Baekhun hóng hớt
-Cô bé này này, ng cầm nhầm dt Chanyeol ấy, cô ấy là em gái nuôi của Joo MinHyuk, cháu trai tập đoàn J&J, cậu ấy vừa mới qua đời do tai nạn xe.
- À ừm tớ có nghe quản lý Kim nói hôm qua_Baekhun trầm ngâm.
- Nhìn em ấy đáng thương quá_Kai giơ điện thoại, trên màn hình điện thoại hình ảnh cô bé Nayoung trong phục tang Hanbok màu màu đen,đôi mắt ướt lệ khiến ng xem ko khỏi đau lòng.
_____________________
Ở trường
-Nayoung à cậu ăn sandwich rồi uống sữa đi, món cậu thích nhất này_Eunji nói.
- Tớ uống chút sữa là đc rồi, Eunji này, chiều nay tớ có việc nên tiết học chiều tớ sẽ nghỉ_tôi nói.
- Mố...cậu đi đâu vậy?_Eunji trố mắt hỏi.
-Tớ đến một nơi_tôi đáp.
-Đc rồi tớ sẽ đi vs cậu_Eunji đứng lên nhìn Nayoung.
- Ko cần đâu Enuji, tớ muốn đến đó một mình, cậu ko cần đi theo tớ đâu_tôi lắc đầu.
- Nhưng để cậu đi một mình tớ ko yên tâm_Eunji xụ mặt.
- Tớ ko sao đâu mà, cậu đừng lo_tôi cười đá mắt vs Eunji.
- Thôi dc rồi, cậu nhớ đi cẩn thận đó nha_Eunji nắm tay tôi căng dặn.
Tôi thấy mình may mắn lắm khi ở đất nước xa lạ tôi đã tìm đc cho mình hai ng bạn à ko là gia đình Eunji vs Soonbin, hai con ng hai tính cách khác nhau, nhưng họ luôn quan tâm và chăm sóc tôi theo cách riêng của họ. Eunji thì luôn thể hiện tình cảm của mình còn Soonbin mặt dù vẻ ngoài thì bất cần ko quan tâm đến ai nhưng luôn là ng âm thầm chăm sóc và quan tâm đến bạn bè, bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi thấy đc an ủi nhất là trong tình cảnh khó khăn này. Tôi lấy điện thoại nhắn cho Soonbin rằng tối nay tôi về trễ. Tôi cần phải đến một nơi.
___________________
Ngồi xe bus 10p, hiện giờ tôi đang đứng ở đường CS, rẽ vào con hẻm nhỏ tôi đi đến số nhà 035JY, thật ra tối hôm qua tôi đã lên mạng tìm thuê một chỗ trọ vì tiền sinh hoạt ở KTX quá đắt và trong hoàn cảnh này tôi phải sống tiết kiệm hết sức để có thể dành dụm tiền gửi về nhà phụ ba mẹ. Thật ra tôi cũng đã thử lên mạng nộp hồ sơ xin việc ở một cửa hàng tiện lợi mà chưa nhận đc tin tl. Đi đến cuối con ngõ có một bậc thang cao, kế bậc thang có một ngôi nhà nhỏ, đúng là số nhà này rồi. Tôi nhấn chuông, một cụ bà khoảng 60tuổi vs mái tóc muối tiêu ra mở cửa, vừa thấy tôi bà liền hỏi.
- Cô là ng muốn thuê nhà đúng chứ, ta đã chờ cô sáng h_Bà lão nhìn tôi nhoẻn miệng cười, một nụ cười phúc hậu.
-Dạ vâng là cháu đây_tôi vui vẻ tl.
- Dc rồi đi theo ta, ta sẽ dắt cô đi xem ngôi nhà_bà vẫy tay ý muốn tôi theo sau.
Bước từng bậc thềm từ từ cao lên theo hình dốc khá thú vị. Trước mắt tôi là mội tầng gác mái nhỏ, xung quanh là những chậu hoa đã khô héo, có lẽ nơi đây rất lâu ko có ai chăm sóc, phía bên kia có một chiếc xích đu đã cũ và một tấm gián khá to trước nhà, điều đáng nói là tôi đang đứng ở một nơi khá cao có thể phóng tầm mắt nhìn xuống cả thành phố Seoul. Mở chìa khóa bà lão dắt tay tôi vào căng nhà nhỏ.
Tôi bất ngờ vì bên trong ngôi nhà rất sạch sẽ, đồ vật cũng khá gọn gàng. Một chiếc bàn dài nhỏ dáng thấp, hai chiếc ghế sofa vuông xếp cạnh nhau, một kệ để đồ bằng gỗ dựng cạnh ghế sofa, một chiếc tivi nhỏ, cạnh tivi là căn phòng ngủ một chiếc giường đơn có vẻ mới và đc thay ga sạch sẽ, một chiếc kệ gỗ nhỏ cạnh giường bên trên là chiếc đèn ngủ, phía dưới đối diện giường là một tủ đựng quần áo. Phía dưới phòng khách là bếp và phòng tắm+ wc, khá chật nhưng ở một người thì như vậy là quá đủ.

[ Longfic ][fictional Girl.ChanYeol.EXO]Because Of You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ