Chap 40: Kế hoạch.

418 32 8
                                    

Có bình yên nào mà không xót xa?
________________

- Mohh cậu điên rồi sao???? Có biết mình vừa nói cái quái gì không hả???_SooBin nhưng nổi đoá khi nghe những gì Nayoung vừa nói
- Ko sao đâu...ông ấy sẽ ko làm gì đc mình đâu, liều thuốc sẽ có tác dụng rất nhanh, cậu đừng quá lo_Nayoung trấn an
- Ko gì có thể bảo đảm sự an toàn cho cậu cả Nayoung àh...đừng ngu ngốc như vậy, yahh xem như tớ xin cậu đi Nayoung ahhh_SooBin cố gắng ngăn cản ý định của cô bạn.
- Haziii cậu phải tin mình chứ, mọi thứ đều đã đc chuẩn bị hết rồi và tớ cũng sắp đi đến đích rồi, tớ biết cậu lo cho tớ nhiều nhưng chỉ lần này thôi, hãy tin tớ nhé_Nayoung cầm tay SooBin nói, ánh mắt đầy hy vọng.
_____________Seoul 10:30pm_______________

Sau khi cùng chủ tịch ăn tối cùng với đối tác, Nayoung đc chủ tịch Suk Jin đưa về đến nhà, bước xuống xe cuối chào chủ tịch..khi quay lưng đi cũng là lúc bước chân Nayoung loạng choạng cô phải bám tay vào mũi chiếc ôtô điều đó khiến tên Suk Jin lo lắng tiến đến bên cô
- Nayoung ah cháu làm sao thế??? Thấy trong người không ổn chỗ nào à??_Suk vừa đỡ tay và eo Nayoung vừa nói.
- Ànni cháu ko sao đâu, cháu chỉ hơi chóng mặt một chút thôi, chủ tịch không cần quá lo lắng đâu ạ_Nayoung xua tay nói
- Không đc...lên xe ta sẽ đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra_Suk Jin quả quyết.
- Chủ tịch...cháu ko muốn đến bệnh viện chút nào, cháu sợ nơi đó lắm...cháu chỉ cần nghỉ ngơi một chút là đc_Nayoung giương ánh mắt ứa lệ nhìn tên Suk Jin khiến hắn có chút mềm lòng, thật ra thì từ lâu hắn cũng đã có tình ý với Nayoung, đúng hơn là ngay từ lúc gặp cô ở hội hoa trăng nơi kỷ viện..hắn đã thực sự mê mệt với nhan sắc xuân xanh tuyệt mỹ của Nayoung, nhìn ánh mắt mè nheo của Nayoung khiến hắn rung động.
- Thôi đc rồi, vậy để ta đưa cháu lên nhà, như vậy ta mới yên tâm.
- Nae..chủ tịch.
Dìu cô lên nhà, mở cửa Nayoung chủ động mời tên Suk Jin vào nhà.
- Chủ tịch đợi cháu một lát, cháu muốn mời chủ tịch một tách trà_Nayoung nhẹ nở nụ cười. Vài phút sau, cô từ phía sau bước đến, trong bộ váy xuông mỏng màu trắng xệ một bên để lộ ra bờ vai nhỏ trắng ngần, trên tay..Nayoung cầm hai ly rượu màu đỏ cùng một ít đá đi đến bên chỗ Suk Jin.
Thoáng ngỡ ngàng, Suk Jin như trời trồng khi nhìn thấy Nayoung trong bộ dạng ngây thơ nhưng quyến rũ chết người ấy, nhưng rồi hắn nhanh chóng nói
- Oh..cháu nói muốn mời trà ta cơ mà_Suk Jin nhìn hai ly rượu nhoẻn miệng cười.
- Nae đúng là vậy nhưng thật tiếc, trà nhà cháu vừa mới hết nhưng cháu lại quên mất...nhưng không, sao cháu đã chuẩn bị loại rượu mà chủ tịch ưa thích nhất...xem như đây là lời cám ơn vì sự quan tâm đặc biệt của chủ tịch đối với cháu_nói rồi Nayoung cười tươi đánh ánh nhìn vào hai ly rượu đang cầm trên tay.
- Haha cháu cũng ko phải vừa đâu nhé, còn biết nói khéo như thế nữa..haha đc rồi ta sẽ chấp thuận lời cám ơn này của cháu_ SukJin vui vẻ đưa tay đón ly rượu từ Nayoung.
- Nae_Nayoung cười hiền tiến đến ngồi cạnh tên Suk Jin, nhìn Suk Jin vui vẻ nhấp hết một lần số rượu trong ly mà tim cô đập mạnh, kế hoạch mà thư ký Kim và MinHyuk bày ra cô đã hoàn thành nhanh chóng, ly rượu mà Nayoung đưa cho Suk Jin có chứa một liều thuốc mê, đủ để người trúng thuốc rơi vào trạng thái mê man và chìm vào giấc ngủ.

Sau khi cạn hết ly rượu thứ hai, hắn đánh ánh nhìn vào Nayoung, ánh nhìn hiện tại của hắn thay đổi hoàn toàn, hắn như một con thú dữ nhìn thấy miếng mồi thơm ngon trước mặt
- Nayoung ah đừng trách ta, chính cháu đã khơi dậy ngọn lửa này_nói rồi nhanh chóng, hắn ôm chầm lấy người Nayoung vật người cô ngã xuống ghế, trong phúc chốc hắn đã giữ trọn lấy cô.
- Chủ tịchhh_Nayoung hốt hoảng cố đẩy người hắn ra khỏi mình, cô thật sự hoảng sợ và khi hắn chuẩn bị cưỡng hôn Nayoung thì
y như dự tính, tên Suk Jin xoa mạnh vầng trán, hắn có biểu hiện của sự chóng mặt và rồi ngã người ngất xuống người Nayoung. Chính lúc này cô như vừa thoát chết, nhanh chóng đẩy thân người Suk Jin ra khỏi người mình. Cô nhận ra thời cơ đã đến, mở tủ lấy dụng cụ in vân tay mà thư ký Kim đã chuẩn bị cho cô..Nayoung nhanh chóng tiến lại chỗ tên Suk Jin, cầm ngón trỏ bàn tay trái của hắn, cô bắt đầu thực hiện việc in dấu vân tay.
______________
- Trong phòng chờ sau khi kết thúc màn trình diễn ở MBC Gayo Daejun thì các thành viên chuẩn bị ra xe trở về ktx, Chanyeol và Kai là hai người đi ra sau cùng đang đi thì có một người đội nón đen khoác áo da đi đến chỗ Chanyeol và Kai, thoáng thấy vậy các security nhanh chóng ngăn người lạ mặt đó cho đến khi người đó tháo chiếc khẩu trang và cất giọng
- Chanyeol ah anh còn nhớ tôi chứ..tôi là SooBin, là bạn của Nayoung đây_SooBin nói gấp rút khi cố gắng tiến lại Chanyeol.
- Xin lỗi, tôi không quen biết cô_dừng chân lại, Chanyeol liếc mắt sang SooBin với tông giọng lạnh lùng và lướt nhanh qua SooBin dù họ đang đi ra bằng cửa sau và ko có fan nào ở đấy.
- Tôi có chuyện cần nói..chuyện rất quan trọng, chuyện này liên quan đến Nayoung _SooBin nói nhanh, chân vẫn chạy theo Chanyeol và người cô đang bị hai người bảo vệ giữ chặt.
Nghe đến đây chân ChanYeol bỗng dừng lại , hàng chân mày anh khẽ chau..quay đầu nhìn SooBin.

Sông hàn 09:30pm_________
- Ừhm tôi ko biết phải bắt đầu với anh như thế nào nhưng mà...anh còn yêu Nayoung đúng chứ?_ngập ngừng hồi lâu SooBin lên tiếng.
- Cô hẹn tôi đến đây chỉ để xác nhận việc này thôi sao?_Chanyeol lạnh lùng nghiêng nhẹ đầu, xoáy ánh nhìn vào SooBin.
- Anh trả lời tôi trước đi đã_SooBin cố giữ bình tĩnh dõng dạc hỏi
- Nếu tôi nói không thì sao?
- Anh...
- Cô nghĩ sao nếu cô bị người mình yêu lừa dối gạt bỏ tình cảm khi cô còn yêu người đó rất nhiều và ngay cả khi hiện tại cô ấy đang cặp kè với một vị chủ tịch giàu có đáng tuổi cha mình? Sao nếu cô là tôi cô vẫn sẽ yêu Nayoung chứ?_Chanyeol giọng đều đều ánh mắt anh hằn lên vẻ giận dữ.
- 'cười khẩy' hoá ra đúng thật anh vẫn đang hận Nayoung rất nhiều...vậy thì tôi ko còn lý do gì để nói thêm với anh đc nữa...tôi thật sự xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh. Chào anh!_bằng thái độ bình thản SooBin cuối đầu xin lỗi Chanyeol và toan quay đi thì bất ngờ Chanyeol lên tiếng:
- Khoan đã...
_______________
Xong xuôi sau khi đã hoàn thàn nhiệm vụ Nayoung nhanh chóng gọi cho tài xế của Suk Jin chở hắn về nhà lấy lý do là chủ tịch uống rượu mạnh nên bị say. Cô nhanh chóng báo tin cho thư ký Kim...
_______________
- Đc rồi bây giờ cháu cứ việc đến công ty bình thường, chú sẽ xác nhận dấu vân tay...chúng ta sắp thành công rồi, cháu đừng biểu hiện gì khác thường, mất công tên cáo già đó sẽ sinh nghi_Suk Jin ngồi trên chiếc ôtô bên cạnh là Nayoung.
- Nae cháu hiểu rồi.
Bước xuống xe trong tâm trạng khá hoang mang, cô cũng ko hiểu sao bản thân lại có cảm giác lo lắng như vậy. Cô đứng trước toà nhà J&J nhìn thật lâu về vẻ hào nhoáng và sự đồ sộ của nó, cô thầm nghĩ
"Tất cả...sẽ kết thúc nhanh thôi"

[ Longfic ][fictional Girl.ChanYeol.EXO]Because Of You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ