Chap 41: 10 Bước chân...

420 29 12
                                    

Trên thế gian này, bạn gặp ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai, tất cả đều đã được sắp đặt...
_______________
"Lấy đc dấu vân tay của hắn đồng nghĩa với việc cháu đang đối mặt với nguy hiểm, cháu phải hết sức cảnh giác, ta sẽ cho người theo sát bảo vệ cháu...phải luôn đề phòng!_Thư ký Cha liên tục nhắc nhở
- Nae, cháu sẽ cảnh giác."
______________
- Thưa chủ tịch đây mà món canh giá cháu tự tay nấu giải rượu...cháu mời chủ tịch_Nayoung bưng bát canh giá ấm nóng đến bên bàn chủ tịch.
- Đc rồi cháu cứ để đấy, ta sẽ dùng sau_liếc mắt nhìn bát canh rồi chợt Suk Jin nhoẻn miệng cười nhẹ và rồi đánh ánh nhìn vào Nayoung
- Nhưng tối qua ta ko hiểu sao mình lại mau say như thế bình thường tửu lượng ta ko kém đến vậy_Tên Suk Jin đưa tay xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ nhưng mắt vẫn xoáy vào Nayoung.
- Ừhmm...nae chắc là do trước đó khi ăn tối vs đối tác chủ tịch đã có dùng rượu nên đã chóng say khi dùng rượu tại nhà cháu đấy ạh_Nayoung nhanh chóng đưa ra lời giải thích, ngón tay cô bất giác cứa vào nhau.
- Ah phải rồi, ta quên trước đó ta đã dùng rượu với đối tác haha, nhưng mà hôm qua...ta có hành xử gì không đúng với cháu chứ hazi ta say nên ko nhớ gì cả_liếc mắt xuống tay Nayoung và một lần nữa hắn mỉm cười.
- Nae chủ tịch đừng lo, khi ngài dùng xong rượu thì ngài đã ngã ra sofa và ngủ thiếp đi...ko có gì xảy ra đâu ạ_Nayoung trả lời
- Vậy thì tốt...giờ cháu giúp ta một việc, hãy đến nơi diễn ra buổi tiệc sinh nhật của vợ ta xem coi họ đã chuẩn bị đến đâu rồi, ta ko muốn có bất cứ sự sai sót nào trong buổi tiệc_Suk Jin tay lật lật tập hồ sơ nói.
- Nae...thưa chủ tịch.
_________________

Sau khi đã kiểm tra Nayoung rời khỏi nhà hàng, bước đi trên vỉa hè  trong công viên hai bên là hàng hoa anh đào rợp trắng, mớ suy nghĩ lo âu trong đầu khiến Nayoung ko thể nào tập trung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi đã kiểm tra Nayoung rời khỏi nhà hàng, bước đi trên vỉa hè trong công viên hai bên là hàng hoa anh đào rợp trắng, mớ suy nghĩ lo âu trong đầu khiến Nayoung ko thể nào tập trung. Bỗng chuông điện thoại vang lên kéo cô về thực tại.
- Oh...._Nayoung bất ngờ khi nhìn vào dãy số, là sdt của Chanyeol, Nayoung ngập ngừng ko dám nghe máy, cuối cùng cô quyết định ko nghe và bỏ lại đt vào túi xách, ngước mặt lên toan bước đi thì chân cô khựng lại khi nhìn thấy dáng người cao to áo khoác nỉ màu xanh đen cùng nón kết đen, ko ai khác...là Chanyeol, anh nhìn cô tay vẫn cầm điện thoại giữ ở bên tai, chiếc điện thoại trong túi cô vẫn không ngừng đổ chuông.

Thời gian trôi qua lặng lẽ mang theo một mùa nữa lại về
Ngày hôm ấy em đã đánh mất anh lúc nào không hay
Vào một ngày xuân đẹp trời khi những cánh hoa anh đào nở rộ
Em và người vội vàng rời xa nhau
Có lẽ cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là giấc mơ đúng chứ?
Khoảng thời gian em và người bên nhau đã mãi trôi xa rồi.
Dù cho những cánh hoa mong manh kia có rụng rơi thì em vẫn chưa từng quên anh
Giống như cơn gió mãi vương vấn không rời.

[ Longfic ][fictional Girl.ChanYeol.EXO]Because Of You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ