Chap 46: Bước Đến Bên Em...

661 35 16
                                    

Anh là giấc mộng mâu thuẫn mà em kỳ vọng, là cơn gió em bắt được nhưng chẳng thể ôm vào, là ly rượu em muốn uống nhưng lại sợ say...

Trở về homestay khi trời đã tối, Nayoung ngồi trong phòng tâm trạng rối bời, cô muốn gọi cho anh muốn nói hết tất cả mọi chuyện với anh, muốn ôm anh và khóc nhưng mà...Cô đang ghen, thực sự là vậy điệu bộ và hành động của Yuri không đơn thuần là trong kịch bản ngay cả ánh nhìn của cô ấy dành cho Chanyeol cũng khác.
Cô chỉ sang đây 3 ngày vì lịch giảng dạy ở trung tâm dày đặc và việc kinh doanh quán cafe nên mọi thứ trở nên gấp rút hơn.
Chiều hôm sau Nayoung bắt taxi đến nhà Junki, hôm nay là cuối tuần nên cô muốn đến thăm bà và cậu nhóc. Vừa đến con ngõ cô đã thấy cậu nhóc Junki ngày nào nay đã cao lớn hơn nhiều nhưng đôi mắt một mí kia thì ko lẫn vào đâu đc, cậu bé đang loay hoay xách túi rác ra bên ngoài và rồi như nhận ra có người đang nhìn mình, dừng mọi hành động, cậu nhóc quay lại nhìn Nayoung.
- Om..omma_một chút bất ngờ và rồi cậu bé cất tiếng gọi và chạy về phía Nayoung.
- Junki của omma lớn thế này rồi sao_nói rồi cô dang tay ôm chầm cậu nhóc.
- Cuối cùng omma cũng đã quay về rồi, Junki đã nhớ omma rất nhiều_vừa nói ánh mắt Junki ngấn lệ.
- Omma xin lỗi...xin lỗi vì đã ko đến tìm Junki sớm hơn...nào chúng ta vào nhà với bà thôi_nhẹ nhàng xoa đầu Junki, Nayoung mỉm cười nhanh tay lau đi giọt nước mắt.

Sau khi trò chuyện với Junki và bà của cậu nhóc, Nayoung đành nói lời tạm biệt vì sắp đến giờ cô phải ra sân bay, chuyến bay lúc 8h tối, lẽ ra Nayoung sẽ hẹn Eunji nhưng hiện tại Eunji đang công tác tại Mỹ nên việc gặp nhau phải dời lại, Sau khi soạn hành lý và chào tạm biệt chủ nhà, Nayoung bắt taxi đến sân bay, trước đó cô đã liên tục gọi cho Chanyeol nhưng anh không bắt máy. Thở dài ngao ngán, cô nhớ lại:
- Omma, sao omma không đến cùng appa...thời gian qua appa nhớ omma nhiều lắm áh_Junki nhìn cô nói
- Sao Junki biết_Nayoung cười hiền, khẽ xoa đầu cậu nhóc.
- Từ ngày omma về VietNam, appa thường xuyên đến thăm Junki, appa còn mua nhiều thức ăn ngon thường trò chuyện cùng Junki nữa, appa nói appa nhớ omma rất nhiều_Junki nói
Khi nghe điều đó Nayoung ngỡ ngàng, Chanyeol ít khi nào nói cho người khác nghe chuyện tình cảm nhưng đã ko ngại ngùng thổ lộ nỗi niềm với cậu nhóc Junki, thế mà hôm qua cô còn ghen còn trách anh.
Phải chăng mình đã quá ích kỷ ?
___________
- Điện thoại của em này...hình như có nhiều cuộc gọi nhỡ đấy_chị stylist đưa chiếc đt về phía Chanyeol khi anh đi từ phòng chụp ảnh ra.

Đón lấy chiếc đt, Chanyeol nhìn vào màn hình, hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ số máy lần trước, hàng chân mày anh khẽ chau lại.
Ngồi trên xe công ty, Chanyeol lưỡng lự, anh nửa muốn gọi lại nữa muốn không vì anh nghĩ rất có thể là fan cuồng. Nghĩ rồi, Chanyeol để điện thoạt sang một bên. Mệt mõi hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ ôtô, một ngày nữa lại trôi, Chanyeol mặc kệ tin đồn hẹn hò, anh giữ sự im lặng và mặc kệ mọi thứ, sắp tới lại chạy concert, chứng mất ngủ của anh vẫn tiếp diễn, mọi thứ xung quanh cứ xoay vòng riêng bản thân anh thì như mắc kẹt lại giữa khoảng không của kí ức xưa kia.

Xe chạy đến con ngõ, ChanYeol đội nón đen cầm túi đồ mà anh đã đi lựa cho Junki, thoáng thấy bóng Chanyeol, cậu nhóc đang ngồi ăn hồng cùng bà vui mừng chạy đến mở cửa cho Chanyeol.
- Appa, sao appa đến muộn vậy, appa biết không lúc chiều omma đã đến thăm con đấy, còn dùng cơm với con nữa_Junki hồ hởi kể lại cùng với đó là sự bất ngờ tột độ trên ánh mắt của Chanyeol.
- Junki, con nói Nayoung..àh không omma đã đến đây sao_Chanyeol hai tay đặt lên vai Junki nhìn cậu bé và hỏi
- Nae...nhưng omma chắc đã ra sân bay rồi...omma đã gọi cho appa rất nhiều lần nhưng appa không bắt máy...omma nói với Junki là omma nhớ appa nhiều lắm.
- Nhớ...nhớ appa_Chanyeol ngỡ ngàng với những gì Junki vừa nói, anh tức tốc chạy ra xe đến sân bay. Hai hôm trước anh đã hứa sẽ đến thăm Junki, nhưng do hôm nay thời gian chụp hình kéo dài nên tối muộn anh mới đến. Lục lại nhật kí anh nhận ra sđt đã gọi nhỡ liên tục cho anh chính là của người đã gọi cho anh hôm trước...là Nayoung.
Đập tay mình vào cạnh ghế anh tức bản thân mình đã không đến sớm hơn. Câu nói Junki cứ vang lên trong tâm trí anh.
Lẽ nào...Nayoung đã nhớ ra tất cả???

[ Longfic ][fictional Girl.ChanYeol.EXO]Because Of You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ