Chap 22: Cậu bạn lạ kỳ

369 32 9
                                    

Hôm nay sẽ là ngày diễn ra buổi tiệc Giáng Sinh tại trụ sở SM nên các nhân viên sẽ cùng nhau trang trí cho phòng tiệc, Nayoung cũng vậy cô loay hoay cùng mọi người chuẩn bị trang trí không gian còn phần ăn uống, chủ tịch đã thuê trọn gói dịch vụ ăn uống bên ngoài nên khâu đó mọi người ko cần lo. Sau khi hoàn thành công việc Nayoung đc quản lý Kim nhờ đi đến một cửa hàng trên đường YR để nhận đồ mà anh ấy đã đặt mua trước đó, vì do quản lý Kim hiện đang cùng Sehun ở phim trường quay quảng cáo.
Ko hiểu sao hôm nay thời tiết lại rất ấm áp, tuyết cũng ngừng rơi, nắng ấm và không khí thì chỉ se se lạnh, cái lạnh tạm chấp nhận đc chỉ cần nước mũi ko chảy là mị chấp nhận đc 😂😂 Nayoung mặc chiếc quần jean rách ở hai phần ống ngay cổ chân, mặc chiếc áo sơmi xọc xanh cùng áo khoác măngto màu hồng nhạt cùng đôi bata trắng thêm quả kính gọng tròn chủ yếu che quần thâm. Cô đi bus đến cửa hàng bán túi xách mà anh Kim đã dặn..hoá ra anh đã đặt mua giỏ xách cho cô bạn gái của mình.
Cầm giỏ đồ to bước ra khỏi cửa hàng, cô thầm nghĩ
- Quản lý Kim xem vậy mà cũng tâm lý quá chứ_mỉm cười nghĩ thầm rồi cô quay về công ty.
Ko hiểu làm sao chân cô lại rẽ vào con đường ấy..con đường dẫn vào nhà ông của Chanyeol, đứng trước cánh cổng to, cô quay người lại toan bước đi thì bỗng..
- Oh kia là Toben mà_Nayoung ngơ người nhìn chú chó nhỏ đang chạy về phía mình. Cứ y như nhận ra người quen, Toben chạy ùa đến chân Nayoung rồi dụi dụi đầu vào chân cô, thấy thế Nayoung buông giỏ đồ xuống ngồi xuống bồng Toben lên.
- Moh Toben đây mà..yahhhhh lâu ngày ko gặp em lớn hơn nhiều đấy hihi_cô cười tươi hay tay bồng chú chó nhỏ lên đối diện mặt. Cùng lúc đó Chanyeol đi đến, Toben đã tuột dây xích và chạy một mạch khiến Chanyeol phải đuổi theo, đến ngay ngõ anh nhìn thấy Nayoung, cô ấy đang chơi đùa vui vẻ cùng Toben, anh khựng lại và đứng nhìn cô...
- Âygù sao Toben nhà ta lại chạy long nhong ngoài đường như thế này..có biết là nguy hiểm lắm ko hả..._Cô mắng yêu chú chó
- Là do Toben bị tuột dây xích...nên mới vụt chạy như vậy_Chanyeol xuất hiện phía sau khiến Nayoung giật mình. Cô quay lại nhìn anh.
- Oh...ra vậy...em đi lấy đồ tình cờ đi ngang đây_Cô ngập ngừng giải thích.
- Ừm...em vào nhà một chút rồi đi_Chanyeol ngỏ ý mời cô vào nhà
- Không cần đâu oppa...àh em phải về công ty gấp_Cô từ chối nhanh, cũng ngần ngại nhìn mặt anh. Giữa cả hai dường như đã dần có một khoảng cách khá lớn..
Tin tinnn<<<<tiếng còi xe ôtô vang lên phía sau, ngay lúc đó Chanyeol nhanh tay kéo Nayoung sát vào người anh vì cô đứng ngay phía ngoài lề chiếc xe chạy qua. Giây phút ấy Nayoung hoảng hốt nhưng khi bình tâm lại thì cô đang ôm Toben đứng sát vào lòng anh, tay Chanyeol cũng giữ chặt lấy người cô, ánh mắt anh đầy lo lắng
- Nayoung ah em không sao chứ không bị thương ở đâu chứ_Anh lo lắng nhìn cô. Thấy thế Nayoung lúc này chỉ biết tròn mắt nhìn anh, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, Nayoung lách người thoát khỏi bàn tay anh
- Em không sao..cám ơn anh_Nayoung nói, ngay lúc cô thu người lách ra khỏi tay anh điều đó khiến Chanyeol thật sự rất hoang mang khiến anh khựng lại.
- Yah Joo Nayoung_Tiếng Daniel phía sau
- Tớ đã nói chúng ta nhất định sẽ gặp nhau mà Nayoungssi_Daniel cười tươi nhìn cô, vì là Chanyeol mặt bộ đồ thể thao cùng hoodie đen mà trùm mũ nên Daniel chưa nhận ra anh
- Sao cậu lại ở đây?_Nayoung thoáng đưa mắt nhìn Chanyeol rồi kéo Daniel đứng quay lưng về phía Chanyeol, cô ko muốn Daniel nhận ra anh, càng ko muốn xảy ra nhiều tin đồn ko hay.
- Nhà tớ ở đây, tớ về thăm ba mẹ...còn cậu..sao lại ở đây...người này là..._Nói rồi Daniel quay người lại chỉ tay về phía Chanyeol ngầm hỏi Nayoung về người đang đứng cạnh cô, lúc này anh kéo mũ thấp xuống ôm Toben quay sang chỗ khác.
- Àhh là một người quen của tôi thôi_Cô trả lời
- Ra vậy...Ànhonhaseyoh
_Daniel cuối đầu chào Chanyeol.
- Ànnhon_Chanyeol đáp lại nhưng mặt vẫn ko nhìn Daniel
- Àh hôm trước cậu nói có chuyện cần gặp tôi đúng chứ..ta đi thôi_Nayoung vội kéo Daniel đi mục đích cô nói như vậy vì muốn kéo Daniel đi chỗ khác vì cô sợ cậu ấy sẽ phát hiện ra Chanyeol.
- Oh..oh đúng rồi_Daniel khá bất ngờ với thái độ của Nayoung.
- Ta đi thôi_Nayoung kéo Daniel đi, còn Daniel cậu ấy cứ quay đầu lại nhìn Chanyeol kiểu khó hiểu sao ấy. Chanyeol khi nhìn thấy Nayoung nắm tay kéo Daniel thì anh thật sự khó chịu, hàng chân mày khẽ anh chau lại sau chiếc mũ hoodie.
Kéo Daniel ra đến gần phố thì chợt Daniel đứng lại, ghì tay Nayoung lại
- Này xe của tôi ở kia_anh chỉ tay về chỗ chiếc ôtô màu đỏ rượu đậu ở nơi cô và anh vừa chạy qua.
- Oh chúng ta đi lố rồi..vậy cậu về vào xe đi..tôi về đây tạm biệt_Nayoung tỉnh bơ giật tay mình ra khỏi tay Daniel toan bước đi thì đã bị bàn tay to lớn của Daniel giữ chặt lại.
- Cậu lại định phớt lờ tôi nữa sao_Daniel nghiêm túc nhìn cô khiến Nayoung ngạc nhiên khi suy nghĩ cô đã bị Daniel đọc được.
- Cậu nói gì vậy..tôi phớt lờ cậu chuyện gì_Nayoung cố giật tay mình ra khỏi tay Daniel. Đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ, Daniel nắm chặt tay kéo Nayoung đi lại chỗ xe.
- Yah Kang Daniel cậu mau buông tay tôi ra..buông ra_như ko quan tâm tới lời cô nói, anh mở cửa, đẩy cô ngồi vào xe trong sự hoang mang của cô.
- Yah cậu muốn chết hả..mau mở cửa cho tôi ra..tôi phải về công ty_Nayoung tức tối
- Vừa nãy, khi đứng ở kia cậu nói sẽ cho tôi thời gian của cậu mà..đúng chứ_Daniel rồ máy xe mỉm cười nhìn cô nói.
- Nhưng mà..._Nayoung khựnh lại, đúng là khi nãy vì ko muốn Daniel nhìn ra Chanyeol nên cô đã nói thế để đánh lạc hướng cậu ấy nên giờ muốn chối cũng ko chối được.
- Ta đi thôi_Daniel nhìn Nayoung đang bí ý thì mỉm cười hài lòng.
Xe chạy đến Công Viên Hải Dương COEX
- Yah cậu đưa tôi đi đâu vậy_Nayoung khó chịu quay sang hỏi Daniel
- Bí mật..cậu sẽ biết ngay thôi_nói rồi Daniel mở cửa kéo cô chạy đến khu vực, nơi đó có tên gọi là "Đường ngầm dưới đại dương" bởi khi vừa bước vào đó thì Nayoung mắt chữ O mồm chữ A, cô như ko tin vào mắt mình khi hiện tại cô có cảm giác như mình đang bước đi trong lòng biển và rồi Nayoung chợt   bật cười một cách thích thú với hình ảnh những con cá đuối đang bơi trên đầu, rồi bất giác cô thu mình lại khi nhìn thấy một vài con cá mập đang lượn ngang qua hai bên chỗ cô đứng, điều này khiến Daniel chợt bật cười vì cô. Anh tự nhiên nắm tay Nayoung đi vào sâu bên trong
- Woaaa kì diệu thật_Nayoung cảm thán khi nhìn khung cảnh xung quanh, cô ko khác gì đang đứng trong lòng biển xung quanh là hàng ngàn hàng sinh vật biển khác nhau.
- Những lúc khó khăn hay gặp chuyện bức bối..tôi thường đến đây, nhìn vào đại dương này rồi sẽ lại thấy bình thản trở lại_Daniel mắt vẫn nhìn vào "biển trời" mỉm cười nói.
- Vậy cậu đang gặp chuyện gì khó chịu à_Nayoung quay sang hỏi
- Ànni...Ko phải tôi mà là cậu đấy..Joo Nayoung_Daniel quay sang nhìn cô, câu nói anh khiến Nayoung rất ngạc nhiên, cô quay sang nhìn anh.
- Moh..tôi..tôi làm sao chứ?_cô vừa kinh ngạc vừa hoang mang khi nghe Daniel nói như vậy.
-..._Daniel ko nói gì, cậu ấy quay sang nhìn cô mỉm cười rồi lại nhìn khung cảnh tuyệt đẹp
(...Cậu có thể tắt radio giúp tôi đc ko?...
- Chị và Chanyeol sẽ quay lại với nhau nên...
- Nên chị ko cần phải thông báo cho em, hãy cứ hạnh phúc là được)_Daniel nhớ lại khi lần đầu tiên anh chở cô về đến toà nhà SM, trong phút chốc..Daniel đã nhìn thấy giọt nước mắt trên gương mặt cô khi Nayoung radio đưa tin hẹn hò của tiền bối Chanyeol , và khi trong hậu trường Show Music Core, khi cậu nhìn thấy Nayoung đứng ở cánh gà sân khấu, cậu đã rất ngạc nhiên và liền đi đến chỗ cô thì SooMi xuất hiện đứng cạnh bên nên Daniel đành lách nhanh người đứng phía sau bức tường cạnh chỗ Nayoung và SooMi đang đứng, nên..cậu ấy đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người và biết được lý do mà Nayuong khóc. Chính cậu cũng ko hiểu sao cậu lại cứ bị cuốn vào những dòng suy nghĩ về cô gái kì lạ này..phải, có lẽ vì cô ấy khác với những người con gái mà cậu đã từng gặp chăng??
- Nayoung ah..cậu có biết trong tất cả những loại sinh vật ở đại dương này..loài nào có khả năng sẽ khiến cậu cười thật tươi khi nhìn thấy diện mạo của nó ko?_Daniel hỏi cô
- Gì chứ...để tớ xem đã_Nayoung nhìn quanh cô mải mê tìm kím loài sinh vật mà Daniel vừa nói..sau một hồi tìm kím thì bỗng Daniel dùng hai tay giữ chặt vai cô xoay cả người Nayoung quay lại để nhìn qua phía bên tay phải cô...
- Ohh...Daebak...đáng yêu quá_Nayoung ngạc nhiên rồi cô cười thật tươi nhìn chú cá đuối có thân mình to bằng hai cánh tay của một người trưởng thành nhưng lại có gương mặt siêu đáng yêu khiến Nayoung cứ cười mãi khi nhìn vào chú cá đó, dường như chú cá đuối ấy cũng đang muốn dùng gương mặt cute của mình để chọc cười cô gái nhỏ khi mà cứ bơi sát bề mặt kính quanh chỗ Nayoung khiến cô cứ khích khích cười rồi Nayoung lấy tay đặt vào mặt kính như đang chạm vào mặt chú cá đáng yêu.
- Nó đang cười đó...đáng yêu nhỉ_Daniel mỉm cười
- Ừm
- Cậu cũng hãy cười thật tươi như nó nhé Nayoung. Từ lúc gặp cậu đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu cười_Daniel nhìn cô nói.
-..._Nayoung ko nói gì cô quay sang nhìn anh
- Dù tôi ko biết vì lý do gì mà lúc nào cậu cũng lạnh nhạt và khó chịu khi ở cạnh tôi nhưng mà...haha cậu hãy cười thật tươi như này nha, bởi vì khi cười...cậu đẹp lắm đấy_Daniel đang nói nghiêm túc thì bỗng quay sang dùng hai tay béo má Nayoung kéo lên thành mặt cười khiến cô vô cùng nhạc nhiên và nhạc nhiên gấp bội khi nghe câu nói vế sau...
- Gomawo.. Daniel, cậu cũng ko đáng ghét như tôi đã nghĩ nhỉ....yah sao cậu dám béo mặt tớ_Nayoung ngập ngừng nói lời cám ơn rồi thì cô quát lên dí Dabiel chạy vì tội dám béo mặt cô...
- Wae..waeyooo_Daniel bỏ chạy cười tươi khi bị Nayoung dí chạy vòng quanh đường ngầm...

waeyooo_Daniel bỏ chạy cười tươi khi bị Nayoung dí chạy vòng quanh đường ngầm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Longfic ][fictional Girl.ChanYeol.EXO]Because Of You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ