Chương 2

5K 288 26
                                    













Sáng chủ nhật con phố yên lặng khác hẳn với cái nhộn nhịp tấp nập của thường ngày, những đám mây nhẹ nhàng cưỡi gió, những cơn gió mùa thu thì thầm vào những tán lá tạo nên âm thanh giòn giã, những chiếc lá vàng không trụ vững bay nhẹ xuống sân.

Trong phòng Daniel vùi mình vào trong chăn bỏ qua những âm thanh ngoài kia, cậu vẫn còn say giấc, ở dưới nhà tiếng chuông cửa vang lên, một cậu thiếu niên dáng người thon thả với vẻ mặt vui tươi đứng trước cửa. Tiếng chuông vang lên vài giây sau đã có người ra mở cửa.

"Dạ thưa chú, cháu là Jisung, bạn cùng lớp với Daniel, hôm nay cháu có hẹn ra ngoài cùng với Daniel ạ." Không để chủ nhà hỏi, Jisung đã lên tiếng nói trước.

"Cháu vào đi, Daniel vẫn đang còn ngủ, cháu lên phòng đánh thức nó dậy đi."

Jisung đáp lại bằng nụ cười, vội vàng chạy vào nhà nghe thấy có tiếng người lạ mẹ của Daniel từ trong bếp đi ra, Jisung hí hửng cúi đầu.

"Cháu chào cô."

"Cháu đến chơi à."

"Cháu có hẹn với Daniel ra ngoài."

Mẹ Kang có vẻ bất ngờ sao cậu bé lại quen với Daniel

"Cháu quen với Daniel nhà cô?"

"Cháu và Daniel từ nay là bạn cùng lớp."

Mẹ Kang với vẻ mặt tươi cười đáp:

"Thế thì tốt quá rồi!"

Bởi lẽ hai người quen biết nhau là vì cách đây 2 ngày, bà Kang đi siêu thị nhưng vì phải mua nhiều thứ nên bà không thể tự mình đem hết chiến phẩm về được, cũng may có cậu thiếu niên này vui vẻ cùng bà đem hết đồ mua được về đến nhà. Bà vui mừng vì được giúp đỡ và hẹn một hôm nào đó mời cậu đến chơi, hôm nay Jisung đến nhà, bà cảm thấy vui và cậu bé này lại là bạn cùng lớp với con mình, mong sau này Jisung có thể giúp đỡ thằng con ngốc nhà mình.

Jisung chạy đến phòng Daniel không cần gõ cửa mà bật tung cửa chạy vào, đến bên giường đạp 1 cái thật mạnh vào cậu, khiến Daniel lăn từ giường xuống đất. Daniel lờ mờ ngồi dậy miệng lẩm bẩm.

"Tôi chỉ mới ngủ được vài phút, để yên cho tôi ngủ được không."

Jisung lắc đầu, hết cách với tên này.

"Mau ngồi dậy, mặt trời sắp lặn mất rồi kìa"

Daniel tay cầm lấy đồng hồ, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm.

"Mặt trời lặn ngược à.......nói quá..... chỉ mới 8 giờ."

"Còn không mau dậy cái tên này."

Dằng co một lát, cũng lôi được cái tên to xác vào phòng tắm.

Mười phút sau Daniel từ phòng tắm đi ra.

"Đi thôi, không mau sẽ trễ đấy."

Jisung cười khinh.

"Cậu cũng biết trễ nữa à."

Daniel tránh qua chuyện khác.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ."

"Đẹp cái đầu cậu."

[ OngNiel ] Crush On You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ