Chương 56

1.6K 90 12
                                    

"Anh Jaehwan, em lo quá, anh nghĩ là SeongWoo và anh Sewoon sẽ làm được chứ ?"

"Đừng lo lắng quá, có SeongWoo không chuyện gì là không thể còn cả Sewoon nữa, chắc chắn chúng ta sẽ thắng."

Daniel lo lắng cầm cốc Matcha trên tay nhưng chẳng uống lấy nổi, Jaehwan bên cạnh cũng chẳng hơn, đưa ra cho Daniel những lời khuyên chắc như đinh nhưng bên trong hồi hộp không thua gì cậu. Minhyun từ sáng đến giờ cứ ngồi thẩn thờ ở bàn trà, tay luôn nắm chặt cây bút, mắt luôn hướng về phía cửa.

Đã đến ngày dự thầu, SeongWoo cùng Sewoon là người đại diện công ty, bao nhiêu tâm quyết đổ ra cũng chỉ vì ngày hôm nay, một là thành công và được đền đáp những gì đã bỏ ra, hai là mất trắng. Daniel lo lắng cũng phải, cả mấy tuần nay không ngày nào cậu được yên giấc, trong đầu cứ toàn những bản vẽ rối não, ngày nào cũng thức sớm ngủ muộn, đến làm phiền SeongWoo mỗi ngày chỉ đến hắn hướng dẫn cậu, nếu như thất bại lần này thì tất cả những điều cậu đã làm chỉ là còn số không.

"Anh à, sao họ đi lâu thế nhỉ ? Em lo chết mất."

"Em bình tĩnh đi, chắc chúng ta thắng rồi, nên ở lại kí hợp đồng đấy."

"Thật vậy không anh ?"

"Anh linh cảm là vậy."







Cánh cửa mở ra, hình dáng hai người từ ngoài đi vào. Daniel và Jaehwan từ lúc cửa chuyển động, hai người chẳng rời mắt khỏi, Minhyun từ lúc nào đã chạy đến cửa. Sewoon vẻ mặt không vui vẻ đi vào, SeongWoo không tí cảm xúc. Minhyun lo lắng nhìn hai người

"Kết quả sao rồi ?"

Sewoon thở dài tránh ánh mắt Minhyun, đảo mắt một vòng rồi nhìn đến Jaehwan. Vẻ mặt này của Sewoon khiến Jaehwan mất hết hi vọng, buồn bã nhìn lại.

"CHÚNG TA THẮNG RỒI!!!!"

Sewoon thay đổi sắc mặt hô lớn.

Minhyun vui mừng mà chạy tới ôm lấy Sewoon, Jaehwan vẫn chưa định hình được mọi chuyện, đứng ngơ người ra một lát sau mới hò reo. Daniel từ lúc nào đã chạy đến chỗ SeongWoo mà ôm lấy hắn, có lẽ vì quá vui mừng khi được kết quả tốt hay là vì SeongWoo là cục nam châm luôn hấp dẫn cậu đến.

"Mọi người vất vả rồi, hôm nay chúng ta nghỉ sớm." SeongWoo từ đầu đến giờ mới cất giọng.

"Hoan hô SeongWoo."








"SeongWoo, cậu giỏi thật."

SeongWoo nhẹ cười với cậu, đặt bàn tay xoa đầu cậu.

"Không chỉ mình tôi, mọi người đều giỏi, cả cậu cũng vậy."

Daniel tít mắt.

"Nhưng có cậu, tôi mới hoàn thành được, tất cả là công của cậu."

"Được rồi, cả hai chúng ta đều giỏi."

"Xe đến rồi, tôi đi đây. Cậu về đi."

Daniel nhanh chân chạy đến trạm xe, SeongWoo phía sau lặng nhìn theo bóng lưng cậu. Gió đông thổi vào người lạnh buốt, chuyến xe cũng dần lăn bánh theo cơn gió.












[ OngNiel ] Crush On You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ