Daniel mở cửa đi vào nhà, SeongWoo đã ngồi sẵn trên sofa tại phòng khách đợi cậu. Thấy cậu vừa bước vào, SeongWoo đã hướng mắt về cậu không chần chừ mà lên tiếng.
"Cậu đi mua gì vậy ?"
Daniel mệt mỏi đáp.
"Một vài thứ cho mẹ."
"Sao không gọi tôi đi cùng ?"
"Tôi không phải trẻ con."
Daniel đi đến sofa rồi ngã mạnh bên cạnh SeongWoo. SeongWoo choàng tay khoác lấy vai cậu.
"Đã ăn gì chưa ?"
"Vẫn chưa."
SeongWoo thu tay về đổi tư thế chuẩn bị rời đi.
"Tôi đi hâm nóng đồ ăn cho cậu."
Vẫn chưa kịp đứng dậy, Daniel đã giữ chặt SeongWoo lại khiến hắn không tài nào rời khỏi cậu.
"Tôi không đói, cậu ngồi ở đây thêm chút nữa có được không ?"
SeongWoo nghe lời cậu mà trở lại tư thế ban đầu để cậu yên tâm dựa vào. Daniel hôm nay có vẻ hơi khác so với thường ngày, cậu không bao giờ từ chối những món ăn ấy, mỗi lần nghe SeongWoo nhắc đến ăn, cậu đều liền bám theo SeongWoo nhưng có lẽ hôm nay sự mệt mỏi đã đẩy lùi đi thói quen đó của cậu.
"Cả đêm qua không ngủ, cậu có mệt không ?"
"Có một chút."
"Vậy theo tôi vào phòng, ngủ ở đây sẽ không tốt."
Daniel đặt đầu vào ngừoi SeongWoo, nhẹ giọng trả lời.
"Tôi không muốn vào đó, cứ như thế này sẽ tốt hơn, chỉ 10 phút thôi."
SeongWoo không nói thêm gì, vẫn tiếp tục ngồi yên để Daniel an tâm mà dựa vào. Daniel giống như một con mèo to đang làm nũng, mái tóc đen rối cùng với khuôn mặt hồng hào như quả đào đó được nằm gọn trong lòng SeongWoo, hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc rối đó, bàn tay ấy nhẹ nhàng đưa theo làn tóc rối mềm, từ lâu đây có lẽ là thói quen của Ong SeongWoo, được thoải mái tự do trên mái tóc đó khiến SeongWoo thật sự thích thú và đối phương cũng thế Daniel cũng không phản đối mà để những ngón tay đó nghịch phá trên tóc mình, chính Daniel còn rất dễ chịu và nghiện lấy bàn tay đó.
Yên lặng được một lát, SeongWoo bắt đầu thấy lo với cái bụng rỗng của Daniel, hắn thu bàn tay rời khỏi mái tóc rối, Daniel cảm nhận được sự dễ chịu đó không còn nữa, cậu đưa mắt nhìn hắn vẻ mặt có chút bất mãn, rồi chủ động nắm lấy bàn tay ấy đặt lại trên đầu mình. SeongWoo nhìn thấy hành động ngốc đó mà cong miệng cười.
"Tôi đi lấy cho cậu ít đồ ăn."
"Nhưng tôi vẫn không đói, cậu ở lại thêm chút nữa đi."
SeongWoo dùng ánh mắt ôn nhu nhìn quả đào đang làm nũng trên người mình.
"Cả ngày cậu đã không ăn gì, không đói cũng phải ăn một chút. Ngoan, tôi đi sẽ liền quay lại."
Daniel cũng chợt nhận ra cái bụng của mình cũng bắt đầu kêu lên, cậu thả lỏng người khỏi SeongWoo.
SeongWoo đưa tay xoa đầu Daniel một cái mạnh rồi đi vào bếp. Daniel tỏ vẻ nhàm chán mà nằm dài trên sofa rồi đưa tay lấy điều khiển tivi, một tay còn lại cầm lấy gói Jelly trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel ] Crush On You.
FanfictionSeongWoo là mặt trời mùa đông. Daniel là tia nắng mùa hè. 22-8-2017