Chương 60

3.4K 169 75
                                    

Daniel tay cầm cốc Matcha loay hoay nhìn ra bên cửa, SeongWoo ngồi bên cạnh nhâm nhi tách cà phê. Sáng nay hai người đã sớm có mặt tại tiệm cà phê gần công ty, một buổi sáng yên tĩnh rất thích hợp cho những cuộc hẹn.

Minhyun,  Sewoon và Jaehwan từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, vẫy tay chào họ.

"Mới sớm, hai đứa hẹn bọn anh đến đây làm gì ?" Jaehwan đi đến gần mở lời.

"Các anh ngồi xuống trước đi, em có chuyện muốn nói."

Daniel tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc, Jaehwan cảm nhận được có chuyện quan trọng nên cũng không dây dưa mà nhanh chóng ngồi xuống, lo lắng hỏi.

"Sao, có chuyện gì quan trọng à ?"

SeongWoo để tách cà phê xuống bàn.

"Bọn em sẽ chuyển về thành phố A, nơi mà em và Daniel gặp nhau."

Jaehwan hoảng hốt, trừng mắt nhìn hai người đối diện.

"Tại sao hai đứa phải đi ?"

"Daniel thích sống ở đó và bọn em sẽ được ở gần ba mẹ, tiện chăm sóc cho họ."

"Khi nào hai đứa đi."

"Hai ngày nữa."

Sewoon bên cạnh lên tiếng thay Jaehwan.

"Thế còn công việc của bọn em thì sao ?"

"Em đã mua được một căn nhà, đủ để mở một văn phòng kiến trúc."

"Em có dám chắc là công việc của mình sẽ phát triển ở đó chứ ?"

"Khi nghĩ đến chuyện này em đã quyết định rồi. Có phát triển hay không đối với em không quan trọng, chỉ cần mỗi sáng cùng cậu ấy đi làm và cùng nhau tan ca, nhận vài dự án nhỏ rồi cùng nhau hoàn thành, kiếm được một ít tiền rồi cùng sống với nhau, em chỉ cần như vậy."

"Em đã quyết định thì anh cũng không có quyền phản đối, anh ủng hộ hai đứa."

Sewoon vừa dứt lời,  Minhyun lên tiếng.

"Thế còn công ty thì sao ? Hai đứa đi rồi, ai sẽ vào thay thế ?"

"Em đã báo với cấp trên, vài ngày nữa sẽ có người đến thay em."

Không còn lý do nào để giữ họ lại. Không khí trở nên nặng nề, họ chỉ biết nhìn nhau rồi đưa ánh mắt tiếc nuối.

Daniel có một chút vui nhưng nỗi buồn trong cậu lại sắp lấn áp đi niềm vui đó. Sắp được trở về nơi mà mình luôn thương nhớ nhưng lại phải xa nơi quen thuộc này và những con người cậu quý mến. Daniel cúi đầu xuống thở dài, cậu chán ghét tình cảnh này, ghét phải nói ra những lời từ biệt, tại sao phải luôn sắp đặt cậu vào giữa hai lựa chọn mà cả hai đều là thứ khiến cậu không dễ dàng buông bỏ.

Jaehwan vừa nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt đổi khác, đưa tay đập mạnh vào bàn phá tan không khí nặng nề đang diễn ra.

"Anh quyết định rồi. Anh sẽ đi theo hai đứa."

"Nhưng mà anh Jaehwan, công việc của anh ở đây, cả gia đình nữa, sao anh có thể theo bọn em được." Daniel ngẩng đầu nhìn Jaehwan, có chút lo lắng nhưng lại vui mừng.

[ OngNiel ] Crush On You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ