Cả ngày không thấy bóng dáng Daniel, điện thoại thì khoá, tự qua đó tìm cậu thì chỉ được đáp lại bằng sự yên tĩnh bên trong, gọi điện hỏi Jisung cũng vô dụng.
SeongWoo bắt đầu thấy lo lắng, ngày hôm qua vẫn bám theo hắn quậy phá, chỉ một đêm trôi qua mà biến mất không dấu vết, có phải lại bày trò nữa không hay là đi nghịch phá đâu đó mà quên cả hắn, những suy nghĩ tiêu cực dần hình thành trong đầu SeongWoo. Hắn ngộ ra cảm giác quen thuộc này giống như nỗi lo sợ mà hắn đã từng trải qua, Daniel đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của hắn, rời xa hắn và hắn không thể nào tìm lại được cậu.
Daniel từ trước đến giờ chưa từng làm vậy, thời gian ở bên cạnh bám lấy SeongWoo đối với cậu vẫn chưa thật đủ nhưng hôm nay lại quyết định chơi trò này, có phải Daniel ngày càng hư hỏng không, đến khi Daniel xuất hiện chắc chắc SeongWoo này sẽ phạt cậu. Daniel, đây chỉ là trò đùa của cậu thôi phải không, chỉ là một thứ cậu vừa nghĩ ra để trêu chọc SeongWoo thôi phải không, SeongWoo này sẽ tìm lại được cậu và bắt cậu phải trả giá khi phải để hắn lo lắng cho cậu.
Một lát nữa Daniel sẽ lại xuất hiện và ôm hắn từ đằng sau, cái trò này thật sự trẻ con với SeongWoo đây, nó thật sự chả vui vẻ gì cả cũng chẳng phải là một thứ nên đùa, trò đùa khiến cho người khác cảm thấy lo lắng thì nó là một chuyện chẳng nên làm nhưng với một người như Daniel không gì là không thể, Daniel thử xuất hiện xem, SeongWoo này sẽ cho cậu biết tay, tôi cá rằng hiện tại cậu đang nhớ tôi và trò đùa của cậu sắp kết thúc rồi.
Tiếng gõ cửa bên ngoài của Baek Hee làm cho SeongWoo tỉnh táo.
"SeongWoo à!"
SeongWoo đi ra mở cửa.
"Có chuyện gì không ? À mà cậu đã liên lạc với gia đình chưa ?"
"Tớ vừa gọi cho mẹ, mẹ bảo tớ về nhà."
"À vậy tôi sẽ kêu người đưa cậu về."
Baek Hee tỏ vẻ lo lắng.
"Tớ sợ phải đi với người lạ lắm, có thể phiền cậu đưa tớ về được không ?"
SeongWoo trầm mặt nghĩ, hiện tại hắn vẫn không còn tâm trạng để làm chuyện gì khác ngoài việc đợi Daniel nhưng giúp người cũng phải giúp cho tròn, SeongWoo cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý.
"Được rồi, cậu chuẩn bị đi, tôi lấy xe đưa cậu về."
Baek Hee tươi cười.
"Cảm ơn cậu."
Trước khi đi, SeongWoo lại một lần nữa sang nhà bên cạnh mà gõ cửa tìm cậu với hy vọng tên ngốc sẽ từ bên trong đi ra vào ôm lấy hắn nhưng mỗi tiếng gõ vang lên thì tim của hắn dần thắt chặt lại, cảm giác này y hệt ngày đó, chỉ có hắn cùng với sự yên lặng và niềm hy vọng của SeongWoo. Daniel trò đùa của cậu càng lúc càng lố bịch, khiến người khác phải lo sợ, Daniel nếu như không dừng ngay trò này lại thì cậu phải chịu hậu quả lớn từ SeongWoo này đấy.
SeongWoo đi ra xe, Baek Hee đã đợi sẵn ở đó. Đoạn đường khá xa, SeongWoo không chần chừ mà liền lên xe đưa Baek Hee về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel ] Crush On You.
FanfictionSeongWoo là mặt trời mùa đông. Daniel là tia nắng mùa hè. 22-8-2017