Daniel sinh ra vào một ngày đầu hè cùng cái nóng oi bức và những tia nắng chói chang. Những tia nắng ấm mùa xuân đã đi qua mùa hè mang về ánh nắng rực lửa, hôm nay cũng là sinh nhật Daniel với tâm trạng hiện giờ cậu cũng không quan tâm là nó có hay không thậm chí cậu còn nghĩ nó cũng có thể là một ngày tồi tệ đối với cậu.
Sinh nhật là ngày mà ai cũng đều mong đợi, được mọi người chúc mừng, được nhận quà
hoặc đơn giản nhất là ở bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng hiện tại Daniel thật sự chán ghét nó, cậu mong rằng cái ngày đó không xảy ra với cậu.Mỗi năm Daniel đều cùng bên gia đình tổ chức sinh nhật nhưng lần này cậu phải đón sinh nhật một mình. Ba mẹ cậu đã về quê xử lí công việc đã hai ngày có lẽ sẽ không lên về kịp, Daniel cũng không buồn hay trách hờn họ vì cậu nghĩ sinh nhật năm nào cũng có và đối với cậu nó cũng là một ngày bình thường.
Bầu trời mùa hè trong xanh, mặt trời toả ra những ánh nắng nóng bức làm rát cả da, nhiệt độ cũng tăng cao đem lại cho cảm giác khó chịu, vốn dĩ một người luôn vui vẻ cũng có thể khó chịu khi gặp phải thời tiết như thế này.
Giữa cái nắng chói chang vào ban trưa, hai thiếu niên đang cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc, những tiếng bước chân phá vỡ sự yên lặng quanh đó.
Đã rất lâu Daniel không cùng Jisung luyên thuyên ồn ào mỗi khi đi cùng nhau như trước, Jisung rất ghét Daniel của hiện tại, cậu ghét sự im lặng này của Daniel và cả gương mặt mệt mỏi đó. Daniel không muốn nói chuyện với cậu là vì không có người đi sau nghe họ nói hay là do Daniel đã thay đổi không còn như trước. Jisung thật sự sợ cái gọi là tình yêu đó, cậu nghĩ cả đời này chắc cậu không bao giờ sa vào cái thứ tình yêu.
Jisung biết hôm nay là sinh nhật Daniel nhưng cậu thật cảm thấy có lỗi với Daniel vì cậu phải cùng gia đình thăm ông bà nên cậu không thể ở bên Daniel giúp cậu ấy bớt cô đơn vào cái ngày quan trọng này.
Jisung chân vẫn bước đi, mắt hướng nhìn về Daniel.
"Tớ xin lỗi, hôm nay tớ có việc bận không thể cùng ăn sinh nhật với cậu được."
Daniel quay sang cười nhẹ.
"Chỉ là sinh nhật thôi mà có gì to tát đâu, năm nay không được thì năm sau có thể mà."
Jisung nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng ấy khiến cậu lại thêm đau lòng, một con người luôn tươi vui nhưng lại có ngày lại phải cô đơn đến thế, nếu như thường ngày cậu ấy một mình không ai bên cạnh thì chuyện đó có thể xem là chuyện bình thường vì ai mà không có lúc một mình, còn đây đến cả ngày sinh nhật cái ngày đáng lẽ cậu ấy được mọi người chúc mừng được nhận quà và được vui vẻ thì lại là ngày cậu ấy cô đơn nhất, nghĩ xem có phải Daniel là một con người bất hạnh hay không.
Jisung đành phải đi cùng gia đình để một mình Daniel ở lại, trong đầu cậu bây giờ cứ nghĩ về Daniel, có lẽ đã quá thân nhau nên chuyện gì cũng nghĩ cho nhau, có thể hiểu được cảm giác của nhau. Daniel thật sự rất đáng thương một con người thích náo nhiệt nhưng lại phải chìm trong sự lạnh lẽo đó. Tim Jisung đang thắt lại có lẽ cậu đang đau cho Daniel, nỗi đau của tình bạn, nỗi đau khi thấu hiểu nhau. Cậu muốn gọi cho SeongWoo biết hôm nay là sinh nhật Daniel nhưng chắc hắn sẽ không quan tâm tới chuyện này những thái độ và hành động của hắn gần đây là thể hiện rõ ràng về mối quan hệ của hắn và Daniel.
Màn đêm buông xuống trong căn nhà lớn lạnh lẽo chỉ có mình Daniel, sự lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Ngày sinh nhật không có bánh kem không có nến để thổi cũng không thể cầu nguyện và cũng không có ai bên cạnh, nếu nói không buồn thì chắc chắn là nói dối.
Daniel thay một bộ quần áo mà cậu thích nhất rồi bước ra khỏi nhà, dù gì ở nhà hay bên ngoài cậu đều một mình nhưng có lẽ ra ngoài không khí sẽ náo nhiệt hơn sẽ làm cậu vơi đi sự cô đơn.
Một mình bước đi trên hè phố, bầu trời hôm nay có nhiều sao những ngôi sao kết lại với thành những dãy phát sáng làm rực cả bầu trời đêm, có phải cậu bất hạnh lắm không đến cả những ngôi sao còn có thể sum tụ như thế còn cậu phải một mình bước đi vào dòng người tấp nập này.
Cậu chán với không khí náo nhiệt ngoài kia, cậu đi đến bờ hồ mà SeongWoo đã từng đưa cậu tới, cậu không hiểu tại sao mình lại đến đây chắc có lẽ bây giờ nơi này hợp với cậu. Một mình dạo quanh hồ vắng không gian yên tĩnh, những cơn gió nóng mùa hè thổi vào bên tai rồi đi qua những tán cây tạo ra những tiếng xì xào phá vỡ sự yên tĩnh.
Daniel thật sự không tin vào mắt mình tại sao hôm nay cảnh tượng này lại xảy ra với cậu, ngày sinh nhật như thế vẫn chưa đủ chắc có lẽ đây là món quà lớn dành cho cậu. SeongWoo cùng Baek Hee cùng nhau đi dạo bên kia hồ, vẻ mặt vui vẻ nắm tay đi bên nhau, có lẽ đây là niềm hạnh phúc thật sự của SeongWoo. Cậu nhìn thấy hắn, hắn cũng hướng mắt về phía cậu, hai ánh mắt vô hồn đối diện nhau thay vì ánh mắt ấm áp như trước bây giờ thì nó thật sự rất lạnh lùng và xa lạ.
Họ lướt qua nhau như những người xa lạ quên đi những chuyện đã làm cùng nhau quên đi sự hạnh phúc, ấm áp dành cho nhau thay vào đó là sự lạnh lẽo đến đau nhói.
SeongWoo hiện tại chắc đã không cần đến cậu nữa, nhìn hắn vui vẻ như vậy Daniel an tâm được phần nào, nhìn người mình yêu được hạnh phúc mặc dù người đó hạnh phúc bên mình hay bên một người khác chỉ cần thấy họ hạnh phúc thì ta cũng đã mãn nguyện.
Daniel cũng không còn xa lạ với chuyện đó nữa nhưng hôm nay là sinh nhật cậu có thể chuyện đó làm cậu chấn động với món quà lớn như thế. Cậu tiếp tục bước đi quay người ngược hướng họ, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu tỉnh táo.
"Daniel, cậu đang ở đâu vậy ? Cậu có buồn không ?"
"Jisung ahh, cậu lo lắng quá nhiều rồi, tớ vẫn ổn, tớ đang đi dạo."
"Cậu ổn thì tớ yên tâm rồi, Kang Daniel chúc mừng sinh nhật cậu, khi nào về tớ sẽ mua quà tặng cậu."
"Được rồi, cảm ơn. Cậu lo vui vẻ với gia đình đi, cậu đang làm phiền tớ đi dạo đấy."
"Có chuyện gì thì nhớ gọi cho tớ nhé, phải gọi đầu tiên luôn đấy, có buồn thì gọi tớ sẵn sàng nghe điện thoại từ cậu để làm cậu vui lên."
"Tớ biết rồi, cúp máy đây."
Cuộc điện thoại từ Jisung cũng làm Daniel ấm áp hẳn lên, rốt cuộc cũng có người chúc sinh nhật cậu, cậu thật sự biết ơn điều đó.
Daniel đã nhận ra được SeongWoo đối với cậu như thế nào, đúng như hắn nói chỉ là bạn bè, nếu như không có bạn như cậu hắn sẽ tìm bạn khác không nhất thế chỉ mình cậu, SeongWoo đã không cần cậu, cậu cũng chả hối tiếc gì với hắn. Mỗi ngày sẽ dần đẩy một ít ra khỏi tim cậu nếu cố gắng như thế sẽ có ngày cậu quên được.
Daniel một mình đi về, sinh nhật cậu cũng đã qua, trôi qua một cách cậu không ngờ đến, mà cũng nhờ nó mà Daniel quyết định được chuyện mình nên làm sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel ] Crush On You.
FanficSeongWoo là mặt trời mùa đông. Daniel là tia nắng mùa hè. 22-8-2017