Daniel đành miễn cưỡng đi theo SeongWoo, nếu như diện lý do thì chắc chắn sẽ bị phát hiện, cậu cũng không có can đảm mà bỏ trốn khỏi hắn.
Dù sao dành một ít thời gian quý báo của mình cho con người này cũng là một việc thiện, mà đổi lại cậu sẽ có Jelly, trong chuyện này cậu chẳng bị thiệt hại gì cả nên tạm chấp nhận.
Yên lặng đi sau hắn là cách tốt nhất hiện giờ nhưng cũng phải giữ khoảng cách an toàn, SeongWoo thật sự đáng sợ, SeongWoo luôn làm những thứ mà Daniel không ngờ đến và không khi nào Daniel có thể đỡ được chẳng hạn như chuyện hôm nay là một ví dụ điển hình.
Daniel lấy điện thoại, Jisung gọi đến.
"Cậu đã hoàn thành những thứ mà SeongWoo giao chưa ?"
Daniel bước chậm lại.
"Làm xong rồi."
"Cậu đang làm gì thế ?"
"Tớ đang bị SeongWoo hành hạ."
"Sao ? À hiểu rồi, hẹn nhau cuối tuần, có chủ đích, Daniel à cậu thật sự không có chính kiến."
"Không phải, tớ bị ép phải đi theo. Cậu ấy bảo là khi làm xong thì đem đến nhà cho cậu ấy. Rồi..." Daniel ngập ngừng.
"Tớ hiểu phần sau rồi. Thế là SeongWoo rủ cậu đi chơi, vì không thể chối từ sự hấp dẫn đó mà cậu ngu muội đồng ý."
"Không, không phải như vậy. Vì SeongWoo nói là sẽ mua Jelly cho tớ nên tớ mới đi siêu thị cùng thôi."
"Cậu chỉ vì mấy gói Jelly mà hạ thấp mình thế à. Giá hẹ của cậu vứt hết qua cửa rồi phải không ?"
Daniel im lặng suy nghĩ hồi lâu. Cũng phải chỉ vì Jelly mà ngoan ngoãn đi theo hắn thật sự không đáng, cậu cũng có thể tự mua chúng được mà đâu cần làm theo lời hắn.
Suy đi nghĩ lại không phải chuyện gì to tát, đã đi rồi cũng không thể quay lại được nên đành phải bỏ qua lời của Jisung.
"Đi với SeongWoo tớ sẽ có nhiều Jelly hơn."
Jisung cạn lời với Daniel.
"Thôi thôi, chuyện của cậu tớ không quan tâm nữa, cậu vui là được nhưng đừng có vui quá, phải giữ thể hiện đấy, có nhớ chưa ?"
"Cảm ơn bạn tốt, tớ chỉ nhận Jelly thôi, không làm chuyện khác đâu."
"Chúc may mắn."
Không nghe thấy Kang Daniel, SeongWoo quay lại nhìn, hai người đã cách nhau một đoạn khá dài, Daniel vì mải mê chú tâm vào điện thoại nên cũng chẳng để ý đến người đi trước. SeongWoo dừng chân , đứng nhìn Daniel ở đằng xa. Daniel nhận biết mà nhanh nhẹn chạy đến.
"Cậu gọi cho ai vậy ?"
"Không cần cậu quan tâm đến."
"Tôi phải cần quan tâm đến."
Daniel chau mày.
"Cậu nói gì vậy ?"
SeongWoo lên giọng nói rõ.
"Tôi có quyền biết đến chuyện của cậu."
"Cậu lấy đâu ra tư cách đó."
"Vì cậu là của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel ] Crush On You.
FanficSeongWoo là mặt trời mùa đông. Daniel là tia nắng mùa hè. 22-8-2017