Chương 59

1.6K 93 22
                                    

SeongWoo sẽ không để Daniel cách xa mình, từ lúc này Daniel sẽ luôn trong tầm mắt của SeongWoo không một giây nào rời khỏi.

Mỗi buổi sáng đều cùng nhau đến công ty trên chuyến xe quen thuộc, vẫn là những ánh mắt trao nhau trong giờ làm việc và những cái quan tâm nhau vào giờ nghỉ trưa. Giờ tan ca lại cùng nhau bước đi trên con đường thân quen, khi về nhà vẫn là một người đợi cơm và một người gấp rút nấu cơm, cùng nhau hoàn thành những bản vẽ và cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Từ nay, Daniel chẳng mấy khi về nhà, mỗi buổi sáng đều thức dậy bên cạnh SeongWoo và mỗi tối đều ngủ cạnh SeongWoo nên không có thời gian về thăm nhà, căn hộ của cậu chắc bây giờ cũng đã trở thành nhà hoang.






Một buổi tối thường ngày, sau khi hoàn thành công việc, Daniel đến bên cửa sổ thả hồn mình cùng với những ngôi sao lấp lánh quanh mặt trăng bên ngoài bầu trời đêm. Ánh trăng ngoài kia thật hạnh phúc, những ngôi sao nhỏ đều xoay quanh nó mà cùng nhau tỏa sáng, đối với Daniel không cần cầu kì đến vậy chỉ đơn giản có SeongWoo bên cạnh đã đủ.

SeongWoo bước đến bên Daniel, từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, thơm vào mái tóc cậu, nhẹ thì thầm hơi ấm vào tai cậu.

"Muộn rồi, đi ngủ thôi."

SeongWoo nắm lấy tay Daniel đi về giường. Daniel không phản đối mà cuộn chăn nằm bên SeongWoo, mắt đưa về phía anh.

SeongWoo vẫn ngồi cạnh cậu, đưa tay xoa đầu người phía dưới.

"Em có muốn sống cùng anh không ?"

"Chúng ta không phải đang sống chung sao ?"

"Ý anh là, anh sẽ cùng em ở trong ngôi nhà mà em mong muốn và sẽ mãi bên nhau như thế này."

"Chuyện đó em còn phải suy nghĩ lại đã."

"Sao ?"

"Em không dễ dàng mà tin anh nữa, lỡ sau này anh bỏ mặc em nữa thì sao, chuyện đó ai mà đoán trước được."

"Anh làm thế mà em vẫn không tin à ?"

"Chẳng có lí do nào khiến em tin anh cả. Nếu anh muốn thì ngay bây giờ hãy chứng minh đi."

"Nói ra yêu cầu của em đi."

"Chúng ta sẽ công khai với người nhà về chuyện này."

"Ý em là ?"

"Em và anh sẽ nói với ba mẹ về chuyện của em và anh. Sao, anh có dám làm không ?"

"Được nhưng là hôm khác, đã trễ rồi gọi điện cho ba mẹ sẽ phiền đấy."

"Nhưng em muốn ngay bây giờ. Có phải anh sợ rồi không ?"

"Em muốn thì anh đành chiều theo vậy, nếu ba mẹ em đồng ý thì anh cũng sẽ gọi về cho ba mẹ."

Daniel nhanh chóng lấy điện thoại, gọi vào số mẹ mình, không chờ lâu bên kia liền nhấc máy.

"Khuya như vậy, con gọi đến làm gì ?"

"Con có chuyện muốn nói với mẹ."

"Có phải con đã gây ra chuyện gì rồi không ?"

[ OngNiel ] Crush On You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ