Thời tiết bên ngoài ngày càng lạnh những cơn gió đông lùa mạnh vào những tán cây xì xào, bầu trời xám xịt không có nổi một tia nắng. Daniel có lẽ phải mặc nhiều áo hơn mới có thể chống trọi được cơn lạnh bên ngoài. Hôm nay cũng là ngày thi học kì, đêm qua cậu phải thức khuya ôn bài nên sáng nay mặt hiện lên hai chữ mệt mỏi.
Daniel ra khỏi nhà cùng Jisung và SeongWoo đến trường. Daniel không sôi nổi như mọi ngày, mắt nhắm mắt mở bước đi. Jisung không có sự náo nhiệt của Daniel nên im lặng mà tiến bước , SeongWoo lặng lẽ đi phía sau. Jisung thấy vẻ mặt mệt mỏi của Daniel nên cất lời hỏi.
"Tối qua cậu ôn bài cả đêm không ngủ à ?"
Daniel mệt mỏi gật đầu.
"Ừm."
Cả ba người đi vào lớp, GuanLin đã ngồi trước ở lớp, đi vào chỗ ngồi GuanLin vẻ mặt đáng thương nhìn Daniel.
"Cậu đã học bài rồi chứ, lát nữa giúp tớ nhé."
Daniel khinh bỉ nhìn GuanLin.
"Tự lực đi, tớ không muốn bị làm phiền."
"Lần này cậu giúp tớ, lần sau tớ sẽ giúp lại cậu, chúng ta là anh em tốt."
"Không bao giờ tôi cần sự giúp đỡ của cậu."
GuanLin tay khoác lên vai Daniel nở nụ cười.
"Cậu nói vậy thôi chứ không bao giờ bỏ mặt người bạn tốt này đâu."
Jisung bĩu môi quay xuống.
"Đồ mặt dày !"
Giờ kiểm tra bắt đầu, cả lớp yên lặng tập trung vào bài kiểm tra, ở phía cuối lớp GuanLin luôn đụng chạm và cầu cứu người bên cạnh, Daniel lúc nãy mạnh miệng nói vậy nhưng giờ vẫn không chịu được vẻ mặt đáng thương của GuanLin nên đã giúp cậu ấy rồi sau đó mới tập trung vào được bài của mình.
Có một câu hỏi trong bài Daniel suy nghĩ mãi vẫn không có được đáp án, cậu vò đầu bức tóc miệng phát ra những câu nói không rõ nội dung, làm cho người xung quanh nghe thấy mà khó chịu, Daniel cảm thấy mình đã từng biết qua nhưng vẫn không tài nào nhớ ra, cậu vẫn tiếp tục hành động ngớ ngẫn của mình.
Một tờ giấy được được truyền từ bàn trên đến bàn cậu, Daniel dừng ngay hành động đó lại nhẹ nhàng cúi xuống đọc những dòng chữ tên tờ giấy, đó là đáp án của câu hỏi mà cậu đang đau đầu suy nghĩ cùng với dòng chữ phía trên "giữ trật tự.". Daniel cong miệng lên cười nhanh nhẹn viết lại những thứ trong mảnh giấy vào bài kiểm tra.
Tiếng chuông vang lên giờ kiểm tra kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc ra về GuanLin quay sang Daniel vẻ mặt biết ơn nhìn Daniel.
"Cảm ơn cậu không có cậu hôm nay tớ toi rồi."
Jisung quay xuống tiếp lời.
"Nếu biết ơn thì làm chuyện gì đó trả ơn đi, đừng nói xuông, dẫn bọn này đi ăn chẳng hạn."
GuanLin vui vẻ đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel ] Crush On You.
FanfictionSeongWoo là mặt trời mùa đông. Daniel là tia nắng mùa hè. 22-8-2017