Sau một hồi dằng co với chiếc điện thoại, Daniel quyết định phải đi một chuyến đến nhà SeongWoo, cậu vẫn chưa kịp thay đồ người mặc đồng phục chạy nhanh xuống nhà, cậu đi đến cửa thì bị mẹ gọi lại.
"Con đi đâu giờ này, mẹ chuẩn bị cơm cho con rồi, mau vào ăn."
Daniel hối hả đáp.
"Con phải đến nhà SeongWoo, con sẽ về trễ."
Nói rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi cửa, chạy một mạch đến trạm xe buýt gần đó, Daniel ngồi đợi khoảng gần 30 phút mới có chuyến xe đến trạm gần nhà Ong SeongWoo.
Vì là giờ cao điểm nên trên xe khá đông người, Daniel phải đứng chen chút, bị người khác xô đẩy vào một góc, cậu đành phải đứng yên ở đó mà chịu trận. Cậu tự hỏi tại sao mình lại khổ sở như thế này, cái bụng rỗng chạy đi mà chưa kịp ăn gì lại phải bị người khác xô đẩy không thoải mái, đáng lẽ bây giờ ở nhà chăn êm nệm ấm nhưng sao lại tự chạy đến nơi náo nhiệt này.
Xe dừng chân xuống trạm Daniel bước xuống thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng thoát được cái cảnh đáng sợ đó, quả thật khi từ trên xe xuống mới cảm thấy quý trọng cái cảm giác thoải mái ở bên ngoài, hưởng thụ bầu không khí một lát thì cậu quay người đi trên con đường đến nhà SeongWoo, lần trước được đi xe riêng thẳng đến nhà SeongWoo nên cảm giác rất dễ dàng để đến nhà hắn nhưng lần này tự mình lại đi bằng xe bus nên có thể không dễ dàng gì, trạm xe bus gần nhà hắn nhất cũng phải mất 20p đi bộ. Daniel vừa đi vừa nôn nóng muốn gặp hắn, tiếng điện thoại của cậu vang lên cậu cũng chả vui mừng gì vì biết chắc SeongWoo sẽ không bao giờ gọi cho cậu, cậu nhìn vào màn hình người gọi cho cậu là Jisung cậu cũng đã đoán được là người này gọi.
"Daniel cậu một mình đi đâu vậy ?"
"Mẹ tớ gọi cho cậu phải không ?"
"Cô hỏi tớ đi cùng cậu không ."
"Cậu nói sao ?"
"Tất nhiên là không. Mà này cậu đi đâu vậy đừng nói là đi đến tìm SeongWoo đấy nhé."
"Biết rồi còn hỏi."
"Cậu rãnh thật đấy một mình chạy đến đó, cậu nôn nóng muốn gặp SeongWoo đến thế cơ à, nếu có đi cũng phải nói tớ để tớ đi chung cho vui chứ."
"Cùng cậu đi cậu qua đó ăn hết nhà người ta làm mất mặt tôi à."
"Cậu đã đến chưa ?"
"Vẫn chưa tớ đang trên đường đến đó."
"Ừa vậy không phiền cậu nữa tớ cúp máy đây, có gì thì gọi cho tớ."
"Ừm tớ biết rồi."
Đưa điện thoại vào túi Daniel tiếp tục đi, con đường khá vắng vẻ chỉ có vài ngôi nhà lưa thưa nhưng toàn những ngôi nhà to, kiến trúc đồ sộ. Cậu đã đi một lần nhưng cảm giác như chỉ lần đầu đến vì lần trước chỉ ngồi trên xe không tiện mắt nhìn bên ngoài giờ đi mới biết đây là nơi toàn những người giàu có.
Cậu đứng trước nhà SeongWoo hồi hộp đứng một lúc lâu rồi mới đưa tay nhấn chuông cửa. Tiếng chuông vang lên lập tức có người ra mở cửa, người phụ nữ tuổi cũng đã lớn bước ra hỏi cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/120864749-288-k580108.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel ] Crush On You.
FanfictionSeongWoo là mặt trời mùa đông. Daniel là tia nắng mùa hè. 22-8-2017