Chương 3

3.7K 235 5
                                    

Đã 1 tuần kể từ khi cái ngày kinh hoàng của Daniel xảy ra, cũng từ đó mà tình bạn của Daniel và Jisung trở nên thân thiết hơn. Sáng hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên cậu bước vào cấp 3, có lẽ vì nôn nóng nên Daniel hôm nay đã thức rất sớm để chuẩn bị, hôm đó cậu cũng đã bác bỏ được cái định nghĩa "Kang Daniel đồng nghĩa với việc chậm trễ".

Tâm tình Daniel hôm nay rất tốt, cậu thay xong đồng phục trên tay cầm theo cái balo vừa đi vừa hát một bài hát không rõ ca từ, cậu đi đến bàn ăn, chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi cậu đã chiến sạch hết điểm tâm của mình. Cậu con trai hôm nay lạ hơn thường ngày, mẹ Kang buộc miệng hỏi:

"Vẫn còn sớm, sao con vội thế."

"Jisung chắc đang đợi con."

"Đi đường cẩn thận nhé!"

Daniel mặt nhăn nhó, giọng trầm xuống.

"Mẹ!! Con đã là học sinh cấp 3 rồi đấy."

"Được rồi, được rồi." mẹ Kang vui vẻ nhìn cậu con trai.

Vốn dĩ bà luôn lo lắng cho Daniel, tuy rằng cậu đã trưởng thành nhưng bà vẫn lo sợ, vẫn coi cậu như là đứa trẻ học tiểu học, Daniel là một đứa thật thà, dễ tin và ít khi nào thấy sự buồn phiền trên gương mặt cậu, bà sợ ngày nào đó cậu ấy tin lầm người rồi nhìn thấy con trai mình đau khổ không biết bà có thể chịu được không, nhưng cũng may có Jisung làm bạn với Daniel bà cũng đỡ lo được phần nào vì Jisung là đứa hiếu động và hiểu chuyện, bà tin rằng Jisung có thể giúp được Daniel rất nhiều.

Làn gió thổi nhẹ đung đưa làm cho những cái cây bên đường phải chia bớt một lớp lá vàng xuống mặt đất, Daniel vừa đi vừa hát, cậu dang tay ra hưởng thụ cơn gió dễ chịu mùa thu, đứng đằng xa Jisung vẫy tay gọi cậu, Daniel chạy đến vội vàng như một đứa bé tiểu học, Jisung cất lời:

"Tâm tình có vẻ tốt nhỉ, vừa đi vừa hưởng thụ cơ chứ."

Daniel mặt hí hửng trả lời.

"Cũng có vẻ tốt, cậu đợi lâu chưa?"

"Vừa mới ra, nào đi thôi."

Trên đường đi cả hai luyên thuyên nhiều chuyện, nào là món ăn của mẹ Kang hôm trước nấu rất ngon, rồi đến chuyện cô ca sĩ nổi tiếng thế giới nào đã hủy Show khiến fan dậy sóng, trận đá bóng hôm trước xem mà cảm thấy ức chế, hai cái miệng tép nhảy đấy hoạt động hết công sức không hề ngưng nghỉ, cậu hỏi tớ đáp, cậu khơi truyện tớ kể truyện, con đường dù xa nhưng có người kế bên cùng đi sẽ rút ngắn lại, bỗng chốc cũng đã đến trường, lớp học vẫn còn thưa thớt vì còn sớm. GuanLin đã vào lớp quay mặt hướng ra phía cửa sổ nhìn lá vàng rơi. Jisung cùng Daniel bước đến vào chỗ ngồi, Jisung cất tiếng bắt chuyện:

"GuanLin cậu đi học sớm thế?"

GuanLin quay sang đáp.

"Tớ có thói quen đi sớm." Sau đó lại quay sang cửa sổ tiếp tục công việc dang dở lúc nãy.

Jisung nhìn theo hướng mắt cậu, tiếp tục hỏi:

"Cậu thích ngắm lá vàng rơi à."

"Đúng rồi." GuanLin quay sang nở nụ cười nhẹ và đáp.

"Sở thích lạ nhỉ."

[ OngNiel ] Crush On You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ