Chương 38

1.5K 96 5
                                    

Một buổi sáng cuối tuần của đầu đông, khí trời dần sẽ lạnh, những tán cây đã kịp thay lớp áo mới để đón nhận cái lạnh của mùa đông.

Đã lâu  Daniel không trở về thăm nhà, cũng từ ngày Jisung chuyển đến đây thì có lẽ căn nhà của Daniel cũng đã trở thành nhà hoang, với dịp cuối tuần thế này Daniel nghĩ rằng nên thay ba mẹ về thăm nhà với một phần, cậu cũng đã quá nhớ đến khu phố ấy yên tĩnh ấy.

SeongWoo vì không an tâm để Daniel đi một mình, nên cũng sắp xếp mọi thứ để theo cậu. Vì hai thành phố cách nhau khá xa, SeongWoo đề nghị dùng xe riêng của mình, Daniel không phản đối mà đồng ý.

Vì muốn có thời gian lâu hơn, nên cả hai đã nghỉ một buổi học ngày thứ bảy để có thời gian khởi hành sớm hơn.

Cả đêm hôm qua, Daniel không ngủ cũng không để người khác yên giấc, cậu cứ tra tấn SeongWoo bằng như tin nhắn và những cuộc điện thoại dặn dò SeongWoo ngày mai phải dậy sớm không được để cậu chờ đợi, rồi lại kể cho hắn nghe về những kỷ niệm lúc trước ở khu phố A, cứ như thế SeongWoo đành phải thức đến sáng cùng cậu.


Daniel nghe những lời dặn dò từ mẹ, sau đó cùng  SeongWoo lên xe xuất phát.

Daniel cứ luyên thuyên mãi về những cậu chuyện của mình với SeongWoo, hắn cũng im lặng nhìn mà nghe cậu kể về lại những chuyện đêm qua. Hoạt động liên tục được khoảng 15 phút, có vẻ sự mệt mỏi do thiếu ngủ của tối hôm qua bắt đầu thấm vào cậu, Daniel lim dim hai mắt, miệng ngáp một cách mệt mỏi, chân tay rã rời. Nếu như không có điểm tựa vào thì không lâu nữa người này sẽ cúi sấp về phía trước, SeongWoo đưa vai đến gần đầu cậu, một tay đẩy đầu Daniel về phía mình mà để cậu ngoan ngoãn ở đó. SeongWoo cũng tranh thủ thời gian yên tĩnh này nghỉ ngơi, bù đắp lại sự mệt mỏi.



Giữa trưa xe dừng chân lại tại nhà Daniel, SeongWoo không nỡ đánh thức cậu những cũng chẳng để cậu ngủ ở đây mãi, SeongWoo đưa sát vào tai Daniel nhỏ nhẹ.

"Niel à, đã đến nhà chúng ta rồi."

Daniel dần dần mở đôi mắt nhỏ của mình nhìn hắn. SeongWoo ánh mắt ôn nhu nhìn đứa trẻ nhỏ này.

"Mau vào nhà thôi."

Daniel dần tỉnh táo mà cùng SeongWoo ra khỏi xe. Đã lâu cậu không về, trong cậu luôn có một khoảng nhớ dành cho nó, bây giờ trước mắt cậu là căn nhà thân thương này, Daniel không thể không xúc động.

Có vẻ nó đã cũ kĩ hơn trước, màu sơn đã sậm màu, những khóm hoa do chính tay cậu trồng cũng đã mất đi một nửa do không có sự chăm sóc, chỉ có cây ngân hạnh trong sân vẫn vậy, nó vẫn đung đưa theo chiều gió, vẫn mang mình lớp áo mới, vẫn mạnh mẽ đứng đó.

Bên trong mọi thứ đã phủ một tầng bụi dày, vẻ vắng lặng đã lâu không có người, chỉ có đồ vật vô tri vô giác ở bên nhau.

Daniel lấy balo từ trên vai để xuống sofa, có lẽ hôm nay chắc phải bận rộn lắm. SeongWoo cùng cậu bắt tay vào việc dọn dẹp lại căn nhà, lau chùi đến mọi ngóc ngách. Chuyện này đã quá quen thuộc với SeongWoo và cả căn nhà này, hắn cũng có nỗi nhớ về nó, xem như đây là nhà của mình, hôm nay trở về hắn cũng không khác gì cậu, thật sự rất vui khi được trở lại.

[ OngNiel ] Crush On You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ