Chương 48

1.2K 77 23
                                    

Ngày 1/4: Đã một đêm dài trôi qua, vẫn không có động tĩnh của Daniel từ nhà bên cạnh. SeongWoo từ sáng sớm đã đứng trước nhà cậu, mong muốn được thấy hình dáng của cậu từ bên trong nhưng sự yên lặng đã dập tắt niềm hy vọng của SeongWoo, Daniel lần này cậu thật là ngoan cố, để SeongWoo này xem, cậu chịu đựng được đến đâu.

Ngày 2/4: Một ngày vô vị đến mức đáng ghét của SeongWoo đã trôi qua. Sáng hôm nay, Daniel lại tiếp tục không đến lớp.

Ngày 3/4: "Daniel à, hôm nay tôi đã chuẩn bị rất nhiều Jelly cho cậu, đã lâu rồi cậu không ăn phải không ? Mau ra gặp tôi đi."   Chỉ có sự yên lặng bên trong đáp trả lại SeongWoo, đã 3 ngày Daniel đã không ra khỏi nhà, Daniel, tôi thật sự rất lo cho cậu.

Ngày 4/4: Chỗ ngồi phía sau SeongWoo lại tiếp tục trống. Nếu như cậu không muốn gặp tôi thì cũng phải đến lớp chứ, tôi nhất định sẽ không làm phiền đến cậu.

Ngày 5/4: "Daniel, tôi biết cậu giận tôi nhưng tôi vẫn chưa biết lý do vì sao làm cậu giận, cậu có thể nói rõ với tôi được không ? Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này." SeongWoo vẫn như mọi ngày, vẫn một mình nói chuyện với cánh cửa vô giác, rồi dần rời đi.

Ngày 6/4: SeongWoo bắt gặp Jisung trên chuyến xe bus, không có Daniel họ cũng chẳng đi cùng nhau thường xuyên. SeongWoo đưa mắt nhìn Jisung, Jisung đã bắt chuyện trước.

"Cậu và Daniel có chuyện rồi phải không ?"

SeongWoo mệt mỏi trả lời.

"Cậu ấy cứ tránh mặt tôi, đã gần 1 tuần tôi không gặp được cậu ấy."

"Cậu có biết lí do không ?"

"Không, nhưng chắc chắn là tôi đã làm sai, khiến cậu ấy như vậy. Jisung cậu có thể chuyển lời xin lỗi của tôi đến cho cậu ấy không ?"

Jisung trầm mặt.

"Tôi cũng như cậu, không cách nào liên lạc với cậu ấy. Tôi nghĩ chuyện này chỉ cậu mới giải quyết được."

Ngày 7/4: "Daniel, đã cuối tuần rồi, cậu có muốn đi ra ngoài cùng tôi không ? Đừng như vậy nữa, đã 1 tuần cậu tự nhốt mình bên trong rồi đó, tôi biết cậu đã tự mình chịu đựng nhưng đừng cố chịu nữa, hãy ra đây với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, có được không ?"
Càng hy vọng nhiều thì lại càng thất vọng, hắn thật sự nhớ cậu, nhớ những trò của cậu, nhớ nụ cười ấy, hiện tại hắn chỉ muốn có cậu. Daniel tha lỗi cho tôi được không, nếu như cậu giỏi chịu đựng như vậy thì hãy chứng minh bằng một việc khác, còn tôi thì không, tôi không thể chịu được nữa, tôi sắp gục ngã rồi, hãy đến bên và làm chỗ dựa của tôi có được không.
Tiếng điện thoại vang lên, SeongWoo tỉnh táo trở lại.

"Thưa ba, con nghe."

"Hôm nay con rãnh."

"Bây giờ ạ."

"Được, con sẽ thu xếp về ngay."

SeongWoo đưa điện vào túi, lặng nhìn vào cánh cửa.

"Daniel, tôi đi đây, tôi không làm phiền cậu nữa, cậu có thể tự do ra ngoài."

"Tạm biệt cậu."









[ OngNiel ] Crush On You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ