Những tia nắng từ bầu trời xanh rọi vào những tán cây bên đường, cơn gió mang theo cái ấm áp của những ngày cuối xuân. Daniel bước xuống xe bus, con phố vắng vẻ người qua lại, chỉ có những cánh hoa đưa mình vào hoà trong làn gió.
"Daniel, cậu một mình đi đâu thế ?"
Daniel hít một hơi sâu.
"Tớ muốn ngắm hoa anh đào."
"Sao không gọi tớ đi cùng."
"Không muốn phiền cậu đâu."
"Daniel, SeongWoo đã đi được 1 tuần rồi, cậu có nhớ cậu ấy không ?"
Daniel im lặng một hồi lâu.
"Sao hôm nào cậu cũng phải hỏi như thế vậy, tớ không sao đâu."
"Tớ sợ cậu sẽ buồn."
"Tớ vẫn ổn, cậu đừng lo lắng quá."
Không nỗi buồn nào kéo dài mãi được, nó mang cho người ta đau khổ nhưng nó cũng sẽ là kỉ niệm không thể quên và cũng là một vết sẹo trong lòng. Cậu rất nhớ hắn nhưng không thể nói nhớ hắn, cậu nghĩ mình đã không còn tư cách để nói những lời đó, những lời nói chỉ là thoáng qua cũng không thể tin tưởng tuyệt đối vào nó, chỉ trách mình đã quá tin tưởng vào nó. Quyết định của cậu có thật sự đúng đắn, làm một chuyện mà tự khiến mình đau khổ thì đó có phải là điều cần làm hay cậu đang thử thách với chính mình.
Cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng uốn mình đi trong làn gió, những cành cây nở rộ những nụ hoa đỏ hồng hoà vào nắng ấm. Daniel dạo bước trên con phố đầy hoa, cảnh vật ở đây thật đẹp nhưng nó lại trái ngược với tâm tình của cậu, cứ ngỡ được một lần hạnh phúc được dạo bước trên con đường hoa nhưng chẳng ngờ được rằng lại một mình cô đơn bước đi.
Mùa hoa nở rộ nơi ấy, những chiếc xe chở đầy kỉ niệm, đâu đó loáng thoáng những đôi tình nhân chỉ là thiếu đi mảnh ghép mang tên chúng ta..
SeongWoo từ giờ chỉ là một cái tên thoáng qua rồi nhẹ phai đi trong cậu, khi hắn không cần cậu, cho dù cậu cần hắn thì hắn vẫn sẽ không là của cậu.
Khi người ta không cần, dù đẹp nhường nào thì vẫn mãi là đóa hoa dại bên đường..
Cành hoa anh đào rơi vào tay cậu rồi cũng nhẹ nhàng hoà theo làn gió đi về nơi xa cũng như hắn chỉ đến bên cậu phút chốc rồi cũng vội vàng đi.
Những cánh hoa vẫn cùng nhau khoe sắc cho nắng, bên kia đường có một người đang lặng lẽ bước đi.
Mùa xuân qua đi, mùa hè kéo đến, những ánh nắng oi bức thay thế cho cái ấm áp ngày xuân.
Daniel có mặt tại nhà hàng lúc trước cùng Jisung và GuanLin.
"Daniel, chúc mừng sinh nhật cậu, quà của tớ này." GuanLin lấy ra một gói quà đưa đến Daniel.
Daniel tươi cười.
"Cảm ơn cậu, trong đây là gì thế ?"
GuanLin hối hả.
"Cậu không được mở ra ở đây đâu, quà đặc biệt tớ dành cho cậu đấy, không để Jisung xem được."
Daniel lại tiếp tục đáp lại bằng nụ cười. GuanLin nhìn về Jisung.
"Tớ đã tặng rồi, còn cậu đừng bảo là quên đấy nhé."
Jisung bĩu môi.
"Sinh nhật bạn thân của tớ, sao tớ lại quên được."
Jisung đưa Daniel một gói quà hồng.
"Tặng cậu này, chắc chắn là cậu thích."
"Được rồi, cảm ơn hai cậu."
Jisung luôn đưa mắt đến con người cố gượng cười, vẫn là nụ cười trước đây, vẫn là một nụ cười che đi nỗi đau của mình. Daniel, cậu tỏ vẻ buồn phiền được không, đừng cố gắng cười như thế nữa, đừng cố tự mình giấu đi niềm đau nữa, hãy thể hiện ra đi
, để tôi có thể an ủi cậu.Vẫn tại nơi đó, vẫn cảnh tượng nhưng bây giờ đã thiếu đi một người bên cạnh cậu. Cậu nhớ đến người bên cạnh, người đến hơi ấm đó, nhớ đến những hành động quan tâm đến cậu nhưng hiện tại đó chỉ là quá khứ, những kỉ niệm để cậu nhớ đến, là niềm vui để khi cậu nhớ về khi mệt mỏi rồi có thể mỉm cười về những thứ đẹp đẽ đã qua.
Daniel, cậu không thể sống trong quá khứ mãi được, hãy mạnh mẽ bước đi về phía trước và hãy xem những thứ đó là một kỉ niệm.
Cơn gió thu thổi mạnh, những cành cây bên đường xì xào xô vào nhau. Chuyến xe bus dừng chân tại bến đỗ quen thuộc.
"Daniel, chúng ta là sinh viên năm hai rồi đấy, chúng ta đã có đàn em rồi." Jisung bên cạnh Daniel cười nói.
"À, đúng rồi, có phải chúng ta trưởng thành rồi không ?"
"Cậu ngốc quá, chỉ là tiền bối của đám em nhỏ thôi, vẫn còn vài năm nữa cơ."
Daniel tít mắt, đưa tay xoa đầu mình.
Con đường quen thuộc đã thiếu vắng đi một người. Vẫn là ngày thu ấy, vẫn là những con gió ấy đưa họ đến với nhau nhưng giờ đây họ chẳng là gì của nhau.
Daniel, không khuất phục trước gì cả, đã năm tháng trôi qua đã không có hắn, cậu vẫn sống tốt đó thôi, chỉ là mất đi một vài thói quen, một hơi ấm, một cái xoa đầu nhẹ vào mỗi sáng.
Lá vàng đung đưa trong gió rồi cũng sẽ tiếp xuống mặt đất, chẳng có gì có thể tồn tại mãi được.
Lớp tuyết trắng phủ lấy cả con đường, những cơn gió giá rét lạnh lẽo thổi mạnh. Daniel một mình đi trên con phố.
"Daniel, cậu đi đâu một mình giờ này vậy ?"
Daniel hít một hơi sâu rồi trả lời Jisung trong điện thoại.
"Ở nhà chán quá, tớ đi dạo một chút."
"Sao không gọi tớ."
"Tớ muốn đi một mình thôi."
"À, ngoài trời lạnh, cậu nhớ về sớm."
"Tớ biết rồi, một lát nữa sẽ về."
Những bông tuyết trắng lại bắt đầu rơi xuống làn tóc rối, tiếng chuông nhà thờ lại vang lên từng hồi. Con phố vắng vẻ chỉ còn cậu cùng với những hạt tuyết, Daniel đưa tay nắm lấy một bông tuyết, ngay tại đây cậu đã từng được hắn ôm vào lòng, được hắn sưởi ấm giữa cơn gió lạnh, mùa đông sẽ vẫn mãi là mùa đông, vẫn là sự lạnh lẽo không thể thay thế được.
With December comes glimmer on her face.
And I get a bit nervous.
I get a bit nervous now.
In the twelve months I won't make friends with change.
When everyone's prefect.
Can we star over again ?The playgrounds, they get rusty and your.
Hearts beat another ten thousand times before.
I got the chance to say.
I miss you.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel ] Crush On You.
Hayran KurguSeongWoo là mặt trời mùa đông. Daniel là tia nắng mùa hè. 22-8-2017