Chương 43

1.4K 96 32
                                    

"Daniel, cậu có biết hôm nay là ngày gì không ?"

"Cậu tưởng tôi ngốc à, đến cả trẻ con còn biết hôm nay là ngày gì nữa cơ mà."

"Cậu nói đi là ngày gì ?"

"Sinh nhật cậu chứ gì."

SeongWoo cười đưa tay xoa đầu Daniel, Jisung đi bên cạnh bĩu môi nhìn hai người, Jisung cũng đã dần quen thuộc với những màn kịch mà hai người này diễn, có lẻ cậu đã chai mặt với những trò sến sẩm của hai người.

Không để ý đến Jisung bên cạnh, hai người lại tiếp tục.

"Đồ ngốc, hôm nay là giáng sinh."

"SeongWoo, cậu thích quà như thế nào ?"

"Cậu thích thứ gì tôi đều thích thứ đó."

"Nhưng đây là quà của cậu."

"Tôi không thiếu thứ gì cả, chỉ thiếu mỗi cậu, thế cậu tự tặng mình cho tôi được không ?"

Daniel đỏ mặt, dùng tay đánh vào người SeongWoo. Jisung sắp không chịu được cảnh này, cậu liền chạy ra phía trước rồi quay lại nhìn họ.

"Tớ về trước đây, hai cậu cứ thong thả. Tạm biệt."

Daniel ngơ mặt nhìn Jisung chạy đi .

"Cậu ấy làm sao thế nhỉ ?"

"Chắc hôm nay siêu thị lại khuyến mãi rồi."

Daniel quay sang SeongWoo.

"À, hôm nay tôi không qua cậu nhé, tôi sẽ ở nhà với mẹ một hôm."

"Cũng được."

"Tối nay cậu có dự định gì không ?"

"Cho cậu quyết định."

Daniel tít mắt cười với SeongWoo.

"Tôi sẽ theo cậu."

"Được, tối nay gặp nhau."






"Con về rồi."

Daniel từ cửa đi vào nhà bếp.

"Mẹ ơi, con đói."

Bà Kang tay cầm một đĩa đồ ăn đặt lên bàn.

"Mẹ tưởng con sẽ không ăn cơm nhà nữa."

Daniel ra sức nịnh nọt.

"Dù ăn ở đâu nhưng vẫn không bằng cơm mẹ nấu."

"Sao hôm nay lại về nhà thế ? Có phải quậy phá người ta nên bị đuổi về không ?"

"Mẹ à, vì nhớ mẹ nên con mới về ăn cơm với mẹ đấy."

"Là vì nhớ mẹ hay là nhớ đồ ăn."

Daniel dỗi hờn ngồi xuống ghế.

"Con không nói với mẹ nữa, trước tiên là lắp cái bụng đã."





Daniel tay cầm đũa, miệng vẫn hoạt động nhưng từ nãy giờ tâm trí vẫn nghĩ đến món quà tặng SeongWoo, cậu vẫn không nghĩ ra cái  nào thật sự cần thiết đối với hắn, lần trước đã tặng khăn choàng, cái đó cũng đã lâu bây giờ có nên tặng thêm một cái nữa không nhưng nếu một món quà được tặng nhiều lần sẽ không  còn ý nghĩa. Daniel đi đến mức đường cùng, cậu nghĩ nên nhờ sự trợ giúp của mẹ mình, có lẻ mẹ cậu sẽ giúp được cậu.

[ OngNiel ] Crush On You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ