Chương 53

1.4K 93 18
                                    

Daniel không thể nào bỏ qua suy nghĩ về SeongWoo, những lời nói và hành động của hắn vừa rồi cứ tua lại trong đầu cậu.

Daniel tưởng chừng như đã quên được hắn nhưng ngay cả chính cậu cũng không hiểu được con tim của mình khi gặp lại SeongWoo. Đã đi rồi còn trở lại, Daniel nên vui hay lo lắng về chuyện này, SeongWoo chỉ cần đi lâu thêm chút nữa, Daniel chắc chắn sẽ quên đi hắn nhưng hiện tại có lẽ là không.

Vừa bước chân vào nhà, quăng túi Jelly sang một bên, Daniel ngã người trên sofa. SeongWoo đã ra sức tấn công như thế thì chắc hắn sẽ không mà dễ dàng để yên cho cậu, có nên tin hắn lần nữa hay là tránh né hắn, Daniel quá đau đầu với chuyện này.

Tinh thần không thoải mái dẫn đến cơ thể cũng khó chịu, Daniel nằm giẫy giụa trên sofa, không để ý mà té xuống nền nhà. Daniel ngồi dậy, ôm đầu bực tức.

"Ai đặt nền nhà ở đây vậy ? Chết tiệt."

Vẫn không chịu đứng dậy, Daniel quyết định tiếp tục nằm quằn quại ăn vạ với sàn nhà, thì điện thoại reo lên, là Jaehwan gọi cho cậu, Daniel mệt mỏi mà nhấc máy.

"Daniel, tối nay em rãnh chứ ?"

"Anh không bận gì cả, sao thế anh ?"

"Vì tối qua chúng ta không đi được nên tối nay anh hẹn em lại."

"Tối nay sao, nhưng mà ngày mai phải đi làm, em thấy không tiện cho lắm."

"Có sao đâu, bọn anh thường xuyên như vậy. Thế nào, hẹn em tối nay nhé."

Daniel ngập ngừng.

"Cũng được, nhưng chỉ em với anh thôi sao ?"

"Có cả Sewoon và Minhyun nữa, được hẹn em tối nay."

"Dạ...."

Quyết định không nghĩ đến SeongWoo nữa, Daniel về phòng, bù đắp lại thời gian mệt mỏi của đêm qua.











Màn đêm buông xuống, những tia nắng dần tắt đi bên khung cửa sổ. Trên giường vẫn còn hình dáng to lớn đang cuộn mình ngủ say trong chăn. Tiếng điện thoại lại một lần nữa reo lên làm đánh thức Daniel, đôi mắt lim dim đưa tay lấy điện thoại.

"Alo...."

"Em đã đến chưa ?"

"Đến...đâu..?"

"Daniel, em vẫn còn đang ngủ à ?"

"Đúng...rồi."

"Anh sắp đến chỗ hẹn rồi. Daniel, em mau chuẩn bị đến đi. Em quên là có hẹn với anh sao ?"

Daniel chợt nhớ ra, tỉnh táo ngồi dậy.

"Em nhớ rồi, đợi em một lát, em tới ngay."

"Mau đến, bọn anh đợi."

Daniel bật nhanh xuống giường, hấp tấp chuẩn bị. Daniel vẫn mãi là Daniel, luôn bắt người khác phải chờ đợi mình, chẳng bao giờ khắc phục được.



Biết mình trễ hẹn, Daniel vội vàng đi đến quán ăn mà Jaehwan đã hẹn. Đúng thật là ba người họ đang ngồi đợi cậu, Daniel ngại ngùng đi vào.

[ OngNiel ] Crush On You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ