Từ ngày hôm đó Daniel có một cảm giác khó chịu khi nhìn thấy SeongWoo và khi gần hắn, một cảm giác trước giờ cậu chưa từng trải qua, muốn gần hắn nhưng cũng muốn tránh xa hắn, trong đầu cậu lúc cũng nhớ đến hình ảnh của SeongWoo rồi lại nhớ đến đêm sinh nhật hắn từ lúc đó loại cảm xúc quái lạ này được hình thành, Daniel chọn cách tránh mặt SeongWoo mặc dù mỗi ngày đi học cùng nhau nhưng Daniel chẳng bao giờ nhìn SeongWoo đến một lần.
Về phía SeongWoo cũng cảm nhận được điều bất thường Daniel, không vui vẻ cười nói như mọi ngày cũng không gây ồn ào hoặc làm những trò ngớ ngẩn phiền phức, đặc biệt cũng chả thèm để mắt đến hắn, SeongWoo cảm thấy khó chịu thật sự hắn không quen với Daniel như thế này, hắn cũng muốn hỏi tại sao nhưng lại ngập ngừng không dám mở lời.
Trong giờ học cũng vậy Daniel điều phất lờ hết sự quan tâm của SeongWoo dù là bài tập khó cậu cũng không nhờ hắn giúp, chai nước đóng chặt cậu cũng vẫn cố mở ra được từ chối sự giúp đỡ của hắn. SeongWoo cảm thấy Daniel ngày càng lạ, hắn không thể thoải mái với không khí này nên quyết định hôm nay phải hỏi Daniel cho ra lẽ.
Trên đường đi về cả ba vẫn im lặng mà bước đi, SeongWoo nghĩ đây là lúc thích hợp để hỏi về chuyện đó.
"Kang Daniel cậu hình như đang tránh mặt tôi đúng không, từ hôm Giáng Sinh đến giờ cậu không nhìn tôi đến một lần, nếu có gì thì cứ nói ra cứ im lặng như vậy ai mà biết cậu thế nào."
Daniel vẫn không dừng bước một mạch đi thẳng, Jisung quay phía sau nhìn SeongWoo mặt hắn có vẻ đang giận giữ, Jisung bị khuôn mặt dọa phát sợ miệng lấp bấp.
"Cậu bình tĩnh đi, Daniel vẫn còn đang buồn chuyện đó."
"Chuyện gì ?"
"Hôm sinh nhật cậu, Daniel có chuẩn bị quà cho cậu, tôi cùng cậu đi cả buổi cậu ấy mới chọn ra món quà phù hợp cho cậu. Nhưng khi cậu ấy định đưa cho cậu thì mới biết là món quà này không phù hợp với cậu vì cậu vừa được tặng một thứ có giá trị hơn, nên có lẽ cậu ấy cảm thấy xấu hổ thôi, vài ngày nữa sẽ hết thôi."
Daniel trừng mắt nhìn Jisung.
"Cậu nói nhiều quá rồi đấy."
SeongWoo tiến lại gần đưa tay nắm cổ tay Daniel, Daniel quay mặt lại nhìn hắn, SeongWoo mở lời.
"Quà của tôi đâu ?"
"Vứt rồi."
"Vứt chỗ nào ?"
"Để làm gì ?"
"Tôi lại đó nhặt về."
"Vứt lâu rồi, người ta chắc mang đi rồi."
"Cứ nói đi tôi lại đó tìm."
Daniel cố lấy cổ tay mình ra khỏi tay hắn, SeongWoo tiếp tục dò hỏi cậu.
"Nói mau không nói tôi không thả cậu ra."
"Còn ở nhà tôi."
"Được tôi theo cậu về lấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel ] Crush On You.
FanficSeongWoo là mặt trời mùa đông. Daniel là tia nắng mùa hè. 22-8-2017