Mặt trời dần khuất bóng, màn đêm bắt đầu buông xuống. Daniel cứ hối thúc SeongWoo về việc tối nay cùng nhau ra ngoài, cậu cứ nôn nóng và mong mau đến tối để được đi cạnh bên SeongWoo trên con đường từng có dấu chân của cả hai. Vẫn như hai năm trước, cảm giác vẫn vậy, cậu vẫn ở ngay căn phòng của mình đợi điện thoại từ hắn, được thấy hình dáng hắn đang đứng đợi cậu ở phía ngoài. Daniel từ lúc rời đi chưa từng nghĩ đến chuyện như hôm nay, cậu luôn cho rằng cậu và hắn đã kết thúc từ ngày đó, nhưng hiện tại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. SeongWoo hiện tại vẫn mãi đi theo cậu, hắn cũng chính là người chủ động tìm đến, sau hai năm chờ đợi kết quả thế này cũng đã khiến cậu đủ mãn nguyện.
"SeongWoo à, cậu xong chưa vậy ?"
SeongWoo từ trong phòng vọng ra.
"Đợi tôi một chút."
"Sao hôm nay cậu chậm trễ thế hả ?"
SeongWoo cả ngày hôm nay phải phục vụ tên này, dọn dẹp những thứ Daniel bày ra, trời vừa sụp tối lại bị cậu rú réo về việc ra ngoài.
"Cậu nhìn đồng hồ xem, chưa đến 7 giờ cậu gấp rút cái gì hả."
"Hôm nay tôi muốn tận hưởng hết cả buổi tối, chỉ vì đợi cậu mà đã mất hết một khoảng thời gian rồi đấy."
SeongWoo không thể chịu nổi sự ồn ào của Daniel, mặc nhanh thêm vào một cái áo rồi ra cùng đi với cậu.
Kang Daniel chủ động vòng tay SeongWoo ra khỏi nhà, trên con đường này cậu đã từng có nhiều kỷ niệm đối với hắn, hắn cũng đã từng rất nhiều lần đứng giữa cái đông giá rét đợi cậu. Và cũng như ngày hôm ấy, Daniel lại một lần nữa được bàn tay SeongWoo đan chặt, cậu lại được cảm nhận hơi ấm ấy, điều mà đã từ lâu cậu không nhận được và cũng tưởng chừng đã quên đi nó, SeongWoo là người chủ động tất nhiên hắn cũng là người luôn xem trọng cảm giác này nhất, cũng nhờ nó mà trái tim lạnh giá của hắn bắt đầu tan chảy, nó như sống lại một lần nữa, cuộc sống này của nó chắc chỉ cho riêng Daniel.
Cơn gió đông thổi qua mang theo cái lạnh, nhưng hầu như cả hai không cảm nhận được điều đó vì có lẽ hơi ấm họ đem lại cho nhau đủ để vượt qua sự lạnh lẽo.
"Niel này, cậu muốn xem phim trước hay đi ăn trước ?"
SeongWoo nghĩ mình hỏi câu này cũng thật vô dụng, cả ngày Daniel chỉ ăn và nằm, không có hoạt động gì khác, chỉ hỏi cho vui chứ chắc chắn cũng đã biết được câu hỏi.
"Tôi chưa đói, chúng ta nên đi xem phim trước."
Đến rạp phim, người có trọng trách đi mua vé là SeongWoo, Daniel có nhiệm vụ đợi hắn, không như Jisung, cậu tin vào SeongWoo, hắn sẽ không lừa cậu để tìm cơ hội trêu chọc cậu, SeongWoo chắc chắn sẽ không cho cậu xem phim kinh dị để mà dọa cậu.
SeongWoo bước đến Daniel, một tay cầm vé, một tay cầm bắp rang, nhan hiểm nhìn Daniel.
"Niel này, cậu có thích chú hề không ?"
Daniel ngơ ngác trả lời.
"Có một chút, cậu hỏi để làm gì ?"
"Chúng ta sắp xem phim về chú hề đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel ] Crush On You.
FanfictionSeongWoo là mặt trời mùa đông. Daniel là tia nắng mùa hè. 22-8-2017