Chương 54

1.4K 91 5
                                    

"Ăn xong rồi hãy làm việc."

SeongWoo đặt hộp thức ăn và cốc Matcha quen thuộc trước mặt Daniel.

Daniel ngớ ngác mà ngẩng nhìn người đối diện.

"Cảm ơn, nhưng tôi không đói."

"Chưa ăn gì tất nhiên là sẽ đói."

"Tôi đã ăn rồi."

"Định nói dối đến bao giờ, mau ăn rồi còn có sức để tôi phạt cậu vì chuyện sáng nay."

"Chả tốt lành gì."

Bên ngoài mạnh miệng nói vậy nhưng trong bụng thì lại khác, cái bụng đang kêu rào vì đói lại phải cố chịu đựng, rất có muốn tìm thứ gì đó lắp đầy nhưng cũng vì tại mình đi trễ nên đành cắn răng, ôm bụng. Cũng thật may mắn đồ ăn có sẵn được mang đến, cố tỏ vẻ thanh cao để dữ sĩ diện nhưng thật chắc đầu óc đã không còn minh mẫn trước mùi đồ ăn.

SeongWoo rời đi, Daniel đã nhanh chóng mở hộp thức ăn mà ngấu nghiến, SeongWoo thật tốt mua toàn những món cậu thích, ngoài việc tự ý sắp đặt người khác thì SeongWoo đúng là một người hoàn hảo.

"May cho em đó." Jaehwan tiếp tục kéo ghế lại gần Daniel.

Daniel nhìn Jaehwan nhưng cũng không quên để thức ăn vào miệng.

"Sao anh ?"

"Thì cậu ấy không nổi giận với em mà còn mua đồ ăn cho em, đúng là bạn thân có khác."

"Chuyện thường mà anh, lúc trước ngày nào mà em không ăn cơm cậu ấy nấu."

"Thật sao, hai đứa sống chung luôn à ?"

Daniel chợt nhận ra nói lên thứ không cần thiết, liền nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

"À à, lúc trước đi học cậu ấy thường xuyên làm cơm cho em ăn. Bản vẽ hôm trước anh làm xong chưa ?"

"Nhắc mới nhớ, còn vài chi tiết nữa. Em tiếp tục ăn đi, không làm phiền em nữa."

Jaehwan kéo ghế về bàn mình, Daniel thở phào nhẹ nhõm, xíu nữa cái miệng hư hỏng này của cậu lại nói ra những điều xấu hổ, cũng may Jaehwan là người không hay truy cứu nên cậu cũng an tâm mà tiếp tục ăn.









Giờ nghỉ trưa, cả phòng đều đi hết chỉ mình Daniel ở lại mệt mỏi nằm dài trên bàn, cậu thề rằng sẽ chẳng bao giờ đụng tới thứ đáng sợ đó, vừa cay vừa nóng uống xong lại khó chịu đến vậy nhưng tại sao lại có nhiều người thích uống cái thứ đó, đúng là khó hiểu.

Daniel thả mình theo cơn gió bên ngoài cửa sổ, một chiếc lá vàng theo làn gió mà bay đến bàn cậu, Daniel đưa tay cầm lấy chăm chú vào nó. Chỉ vì đi lạc gió nên phải một mình bay đến, những ngọn gió thu dịu nhẹ nhưng lại có lúc ào ạt mạnh mẽ không thể đoán trước được.

Bàn tay từ phía sau đặt lên vai Daniel, cậu giật mình quay lại nhìn hắn.

"Sao cậu lại ở đây ?"

"Công ty của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu ?"

"Tôi tưởng cậu đi ăn với mọi người."

[ OngNiel ] Crush On You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ