Chương 4

3.2K 217 13
                                    

Sáng nay bầu trời có vẻ âm u , những ngọn gió thổi mạnh xô đẩy những đám mây đen cùng nhau chạy đua trên bầu trời xám, có lẽ lát nữa bầu trời sẽ cho hạt mưa tiếp đất.  Daniel vội vàng chạy ra cửa, tạm biệt mẹ và cùng Jisung đến trường.

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc những giọt mưa lưa thưa nhẹ nhàng tiếp đất. Trong phòng mang một không gian yên lặng, bên mái hiên âm thanh tiếp xúc của những giọt mưa lớn dần mang cảm giác nặng nề. Bên ngoài cơn mưa càng nặng hạt, bầu trời sẫm tối hơn lúc bắt đầu, tiếng chuông hết giờ cũng đang vang lên. Với thời tiết như thế này ai mà chẳng muốn về vùi mình vào chăn ấm, Daniel cùng Jisung dưới mái hiên, vì họ không mang theo ô nên phải đành đứng đợi cho mưa tạnh, nhưng bầu trời muốn làm trái ý họ, những hạt mưa nặng nề rơi xuống vẫn không có tín hiệu dừng lại. SeongWoo bước đến đứng gần bên hai người bọn họ trên tay cầm cây dù lặng lẽ nhìn ra mưa và đợi người đến đón.

SeongWoo quay sang nhìn hai cậu kia, hắn cũng biết được tại sao hai người vẫn đứng đây ngắm mưa, hắn lặng nhìn một lát thì đưa cái ô đang cầm trên tay đưa đến mặt của Daniel.

"Hai người cầm lấy mà về."

Daniel bất ngờ nhìn sang SeongWoo, thắc mắc không biết người này đã đứng cạnh cậu khi nào.

"Còn cậu lấy gì mà về."

"Có người đến đón tôi, không cần thiết dùng đến."

Daniel bị thu hút bởi ánh mắt ôn nhu của hắn, mặc dù học cùng nhau cũng được vài tháng cũng đã tiếp xúc nhiều nhưng ánh mắt vô hồn của hắn vẫn không đổi đây là̀n đầu cậu nhận được ánh mắt này,

"Vậy thì cảm ơn, tớ đi trước nhé."

Daniel và Jisung cùng đi ra cổng trường để lại mình SeongWoo đứng phía sau lặng nhìn bọn họ từ từ khuất bóng. Hai con người chen chúc cùng nhau đi dưới cái ô, Daniel cầm ô hướng hết về phía
Jisung, Daniel hứng hết tất cả. Đưa Jisung vào đến nhà, rồi cậu vội vàng chạy về nhà, cả người hầu như ướt hết, vội vàng thay bộ quần áo ướt sũng, nhảy lên giường vùi mình vào chăn hưởng thụ. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại cậu reo lên, cậu đưa tay lấy điện thoại và đọc tin nhắn.

"Đã về đến nhà rồi đúng chứ. có bị ướt không ?" Từ một số điện thoại lạ nhắn cho Daniel.

"Đã về rồi, cậu là ?" Daniel trả lời lại tin nhắn đây

"Người đưa ô cho cậu."

Daniel nhận ra người đó, thắc mắc tại sao hắn có được số của mình, cậu cũng có được một đáp án cho vấn đề đó chắc chắn tên tài lanh Jisung đã cho hắn, cậu lại có thêm một câu hỏi nữa "hắn cần số của mình để làm gì nhỉ ?", Bỏ qua câu hỏi đó, Daniel đáp lại hắn.

"Thật cảm ơn."

Daniel tiếp vùi mình vào chăn.


Qua một ngày mưa, sáng hôm sau bầu trời cũng quang đãng hơn hẳn những ánh nắng nhẹ chiếu lên những giọt nước dư âm của cơn mưa đêm qua đọng lại trên lá, những giọt nước trở thành những giọt lấp lánh đung đưa dưới nắng, lâu lâu lại có những cơn gió nhẹ thổi qua làm cho những giọt nước trôi theo tán lá đáp xuống đất hòa quyện cùng với mặt sân.

[ OngNiel ] Crush On You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ