Giữa khuya SeongWoo vẫn còn đang bận rộn dọn dẹp đống hỗn độn mà Daniel bày bừa. Hôm nay Daniel muốn ra ngoài chơi nên SeongWoo đã dành cả ngày ở bên ngoài cùng cậu, về đến nhà vẫn không an phận mặc sức mà quậy phá, được ăn uống no nê mới ngoan ngoãn về nhà của mình.
Tiếng chuông điện thoại reo lên trên bàn khiến SeongWoo chú ý mà đi đến, nhìn vào màn hình nếu nhớ không lầm đây là số của Baek Hee, gọi điện vào giờ này chắc chắn là không phải hỏi thăm bình thường cũng chẳng có gì tốt đẹp, SeongWoo nghe máy.
"Alo, cậu gọi tôi có chuyện gì không ?"
Baek Hee đầu dây bên kia không nói gì chỉ có những tiếng khóc. SeongWoo cảm thấy bất thường liền lo lắng hỏi.
"Cậu bị sao vậy ?"
Baek Hee cố gắn nén lại, vừa nói vừa nức nở.
"SeongWoo... tớ sợ lắm.... tớ vừa bị cướp...."
SeongWoo hoảng hốt.
"Cậu có bị gì không ? Hiện giờ cậu đang ở đâu ?"
Baek Hee tiếp tục nức nở.
"Công viên Deoksu gần khu cậu ở."
"Được rồi, đợi một lát tôi sẽ đến với cậu."
SeongWoo nhanh chóng khoác chiếc áo rồi đi ra bên ngoài, chắc có lẽ Daniel đã ngủ nên hắn cũng chẳng báo với cậu về việc này.
SeongWoo cấp tốc mà chạy đến đó, hắn thật sự lo lắng cho Baek Hee nhưng không phải vì cô ấy đặc biệt mà đối với ai SeongWoo cũng đều như vậy, sinh ra đã là một người tốt nên chẳng thể nào làm ngơ khi người khác gặp khó khăn, huống chi người đó từng mang danh bạn gái của mình cho nên cũng phải giúp đỡ một chút.
Baek Hee ngồi trên ghế cạnh bên gốc cây mà sướt mướt, SeongWoo nhìn thấy cô liền vội vã chạy đến bên cạnh.
"Baek Hee, tôi đến rồi."
Baek Hee ngước mắt nhìn SeongWoo, rồi nhào đến ôm lấy SeongWoo, hắn cũng không từ chối mà để cô tạm thời dựa vào.
Baek Hee vừa khóc vừa kể.
"Tớ sợ lắm, lúc tớ đang đi dạo thì có một tên cầm dao ra hù dọa tớ, hắn bảo tớ phải đưa túi xách cho hắn, lúc đó tớ sợ lắm nên đã đưa cho hắn, hắn còn doạ nếu như tớ báo cảnh sát hắn sẽ không tha cho tớ. Tớ sợ lắm SeongWoo."
SeongWoo ra sức an ủi.
"Có tôi rồi, không sao cả, cậu đừng sợ nữa, hắn sẽ không dám làm gì cậu nữa đâu."
"Cảm ơn cậu đã đến SeongWoo."
"Chuyện nên làm mà."
Baek Hee lau đi hàng nước mắt.
"Nhưng bây giờ tớ không còn tiền để đi, tớ cũng không có chỗ ở nhất định, tớ phải làm sao đây."
SeongWoo nhẹ đưa tay đem người Baek Hee ra khỏi hắn.
"Tôi có mang theo tiền, có thể cho cậu mượn để ở tạm khách sạn."
Baek Hee liền từ chối.
"Tớ sợ lắm, tớ không muốn một mình ở ngoài, cậu có thể cho tớ ở tạm nhà cậu được không ?"
SeongWoo suy nghĩ hồi lâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/120864749-288-k580108.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel ] Crush On You.
FanfictionSeongWoo là mặt trời mùa đông. Daniel là tia nắng mùa hè. 22-8-2017