Cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc. Đến nhà Jisung chào tạm biệt rồi đi vào, Daniel định bước chân đi về thì bị một bị bàn tay của người phía sau kéo lại. Daniel bất ngờ nhìn hắn, lại bày chuyện gì nữa đây. SeongWoo kéo cậu lại gần.
"Cậu đi với tôi một lát."
"Đi đâu ?"
"Giúp tôi đi chọn quà."
"Quà gì ? Cho ai ?"
"Cho Baek Hee, hôm nay là sinh nhật cô ấy."
Daniel nghe được tên người đó mặt liền đổi sắc trong lòng lại càng thêm khó chịu, đây là hắn cố ý đây mà, mua quà cho bạn gái thì mắc gì phải dẫn mình theo, Daniel trừng mắt nhìn hắn.
"Cậu mua quà cho bạn gái thì kéo tôi theo làm gì, có bị điên không ?"
"Vì cậu là người tâm lý biết được người khác thích gì, món quà của cậu lần trước tặng tôi, tôi rất thích nên bây giờ nhờ cậu chọn giúp tôi."
"Lần trước cô ấy tặng cậu món quà đắt như vậy bây giờ cậu mua quà giống vậy tặng lại thôi."
"Những thứ đó cô ấy có quá nhiều rồi tặng nữa cũng không có ý nghĩa, tôi chỉ muốn tặng món quà đơn giản nhưng được tận dụng nhiều."
Tên này càng nói khiến cậu càng bực mình, yêu nhau quá nên mới toàn tặng nhau những thứ đắt chứ gì lại còn nhiều quá không dùng đến, Daniel khinh bỉ những lời nói này. Nhìn gương mặt cố tỏ vẻ đáng thương của hắn khiển cậu phát ngán đành phải chịu ôm cả bụng tức đi với hắn vậy, chọn giúp hắn một món xấu nhất cho qua chuyện.
Daniel dẫn SeongWoo đến cửa hàng lần trước cậu mua quà cho hắn, rồi để hắn tự chọn, thật sự cậu cũng chả hiểu hắn nói gì là tâm lý chọn quà khiến người khác thích, lần trước cậu chọn bừa vì là mùa đông nên mua khăn choàng cho hắn ai ngờ hắn thích thật rồi đâm cái suy nghĩ đó về cậu.
SeongWoo loay hoay một hồi lâu cũng tìm được món ưng ý, một tay cầm khăn choàng một tay cầm đôi bao tay. Hắn đi đến Daniel và hỏi.
"Cậu xem món nào được ?"
Daniel nhìn thấy mà nhịn không được, cũng may là cậu chưa ăn gì nếu không những thứ được được phun ra từ miệng cậu, đang là mùa xuân mà đi tặng những thứ này à, có điên không. Cậu cũng không rãnh mà ý kiến với hắn.
"Nếu cậu thích cả hai thì tặng cả hai món."
SeongWoo đồng tình gật đầu, ra quầy tính tiền rồi nhờ gói quà lại.
Ra khỏi cửa hàng, Daniel trưng vẻ mặt khó chịu ra, SeongWoo bên cạnh không rời mắt khỏi cậu một giây nào, hắn tỏ vẻ lo lắng.
"Cậu không khỏe chỗ nào à."
"Không chỉ đói chút thôi."
Daniel hận mình không thể nói ra được, tôi đau ở tim đây này mỗi lần nghe cậu nhắc đến cô ấy là tôi lại khó chịu, cậu xem có phải cậu hại tôi rồi không.
SeongWoo đưa Daniel đến tận nhà, hắn đưa hai tay nắm vai Daniel rồi xoay người cậu lại đối diện.
"Tối nay tôi đi cậu chờ tin của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel ] Crush On You.
FanfictionSeongWoo là mặt trời mùa đông. Daniel là tia nắng mùa hè. 22-8-2017