Hôn sự của Hạ Ngọc Cẩn và Diệp Chiêu, không cao quý như hoàng thượng kết hôn, không xa hoa như công chúa gả chồng, cũng không náo nhiệt như tiệc cưới khanh vương, nhưng nhờ thân phận đặc thù của tướng quân và thân phận hoang đường của quận vương mà càng thu hút sự chú ý hơn hết thảy mọi hôn lễ trong kinh thành cả trăm năm nay.
Tân nương Diệp Chiêu từ nhỏ đã không có phong thái của nữ nhân, si mê võ học binh pháp, thiên phú cực cao, hai ca ca cũng không phải đối thủ của nàng, ông nội và cha nàng vô cùng đau xót, đều nuôi nàng như nuôi con trai, chỉ hận không thể quên nàng là nữ nhi mà biến nàng thành nam tử thật. Lại thêm tám năm chinh chiến trong quân ngũ ở chúng với đám lính tráng chưa từng đọc qua binh thư, ban ngày hành quân đánh giặc bàn trận pháp, đêm về uống rượu ăn thịt bàn nữ nhân, sự lẫn lộn giới tính đã sớm trở thành quán tính, ăn vào tận trong xương cốt, khó có thể sửa đổi. Hơn nữa Diệp Chiêu vừa tiếp nhận hai mươi vạn đại quân trấn giữ kinh thành, các hạng mục sự vụ bề bộn, thậm chí có đôi lúc bận đến mức ngay cả nhà cũng không về, cho nên căn bản là chẳng hề mảy may có chút ý thức phải lập gia đình nào cả.
Trấn Quốc Công Diệp lão thái gia lại lú lẫn, mỗi khi thấy mọi người bận rộn liền vui mừng hoan hỉ nói: “Cháu trai nhà ta sắp cưới vợ.” Người ngoài giải thích thế nào cũng vô dụng, khiến mọi người không biết nên khóc hay nên cười.
Tân lang Hạ Ngọc Cẩn lại giả vờ bị bệnh nằm trên giường không dậy nổi, lén sai người tới phủ Trấn Quốc Công tung tin đồn không hay về mình, chỉ mong đối phương ghét mình đến mức từ hôn. Hắn xưa nay đánh không sợ mắng không sợ, thanh danh bị hủy không sợ lại càng không sợ làm chuyện càn quấy, nay tuyên bố thà chết chứ không cần loại con dâu này bước qua cửa, Đức Tông hoàng đế cùng Hoàng thái hậu bị ép đến không còn cách nào, đáng phải liên thủ áp chế hắn, tuyên bố nếu lại không nghe lời thì sẽ mách mẹ hắn, cấm hắn không được làm ra hành vi nào khác người.
Bất kể vương công hoàng thân quốc thích hay là dân chúng bình dân, tất cả đều dài cổ muốn xem chuyện cười của hai người bọn họ. Thậm chí còn có sòng bạc ngầm bắt đầu cho đặt cửa cược xem bọn họ kết hôn được mấy ngày thì bắt đầu ra tay giao chiến rồi ly hôn.
【 Phong tục của Đại Tần, sính lễ là do mẫu thân chuẩn bị. 】
Khi Mạc Bắc bị phá, phủ Trấn Quốc Công bị đánh cướp sạch sẽ, cho dù Trấn Quốc Công phu nhân có giữ lại đồ cưới cho nữ nhi cũng bị cướp sạch. Nay Diệp Chiêu được phong Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân, qua nhiều năm chinh chiến, lùng cướp các bộ lạc man di người Kim, hơn nữa còn được hoàng gia ban thưởng, gia tài cũng coi như khá giả, nhưng đa số là đem đi mua ruộng đất cửa hàng hết, chẳng hề có trang sức gương lược hay mấy đồ đạc hồi môn của nữ nhi.
Lại thêm mẫu thân nàng đã qua đời, người trông nom nội trợ trong nhà là chị dâu cả đang thủ tiết Hoàng thị, đối với Diệp Chiêu quyền thế xung thiên, chị dâu không dám tự ý quyết định, đến khi chị uyển chuyển nhắc nhở nàng để ý chuẩn bị hồi môn, nàng mới giật mình nhớ ra, lúc này chỉ còn cách hôn lễ có nửa tháng.
Hoàng thị đành phải cố gắng kiên trì, nhăn nhó đăm chiêu hỏi: “Tướng quân, chúng ta không thiếu tiền, hay là đi chỗ nào mua đi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới
RandomTướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Tác giả: Quất Hoa Tán Lý Giới thiệu: Tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho em ruột An Thân Vương – Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bìn...