Cho dù ở sau lưng Thu Hoa và Thu Thủy đối đãi với Hạ Ngọc Cẩn ăn nói chua ngoa thái độ đanh đá cỡ nào, chỉ cần Diệp Chiêu xuất hiện, các ngày sẽ tức khắc biến thành cừu non hiền lành ngoan ngoãn, vẻ mặt ngây thơ vô tội, dường như những chuyện xấu kia chẳng liên quan gì đến các nàng.
Nữ nhân trở mặt tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người ta kinh ngạc cảm thán.
Hạ Ngọc Cẩn nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi.
Thu Hoa và Thu Thủy lập tức làm mặt quỷ cực kì xấu xí với cái bóng lưng của hắn, lặng lẽ vỗ tay chúc mừng.
Diệp Chiêu chờ sau khi Hạ Ngọc Cẩn đi xa, bước tới bên cạnh các nàng, giơ ngón tay, cốc mạnh vào đầu mỗi người một cái, trách mắng: “Càng ngày càng không có phép tắc! Đừng có bắt nạt phu quân ta đến phát hỏa như thế!”
Thu Hoa Thu Thủy kêu thảm một tiếng, ôm đầu, ai oán nhìn nàng, cãi chày cãi cối: “Bắt nạt gì đâu ạ?”
“Còn dám nói dối? Các ngươi không bắt nạt hắn, sao từ phòng ta ra hắn lại bị kích động, hầm hầm đi ra cửa lớn hả?” Diệp Chiêu tiếp tục răn dạy, “Toàn mấy đứa không phá không chịu được, không quậy cho hậu cung của lão tử cháy trụi thì không vui vẻ hả? !”
Hai cô gái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Qua vài phút im lặng ngắn ngủi, Thu Hoa thẳng mồm thẳng miệng, giành nói trước: “Tướng quân, bọn muội ghét hắn! Một tên đại nam nhân phế vật chui trong chăn ấm đệm êm, phú quý nhung lụa mà lớn lên, vai không thể gánh tay không thể vác. Tướng quân người không ghét bỏ hắn, đã là phúc ba đời nhà hắn rồi! Hắn lại còn thái độ với tướng quân cũ! Uổng công tướng quân tốt với hắn như vậy! Thật sự là không đáng! Kẻ bất tài vô liêm sỉ như thế này, chọn bừa con chó con mèo trong ba quân của chúng ta cũng hơn hẳn so với hắn!”
Thu Thủy bổ sung: “Ví dụ như Hồ ly quân sư, tốt hơn hắn gấp vạn lần, với người lại nói gì nghe nấy, nếu người yêu cầu hắn cưới người, chắc chắc hắn sẽ không nói hai lời mà….”
“Hồ ly?” Diệp Chiêu bị lời nói ngốc ngếch của hai nàng chọc cười, “Đừng nói nhăng nói cuội, chắc chắn hắn sẽ không nói hai lời mà trước cắt cổ sau nhảy sông. Các ngươi còn trẻ, cũng không biết rất nhiều chuyện trước kia….”
Năm đó phụ thân Hồ Thanh dạy học ở Diệp gia, Hồ Thanh làm thư đồng cho nhị ca nàng, đi theo nghe giảng.
Diệp Chiêu đọc sách không xong, đầu óc của nhị ca nàng so với nàng cũng đặc không kém, Hồ Thanh tuổi còn nhỏ nhưng thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn nghe lời, được tôn là thần đồng. Diệp gia từ trên xuống dưới cứ nhắc đến hắn là không thể không khen ngợi, lại nhìn hai đứa không nên thân nhà mình, càng không nhịn được mà nắm chặt tay thở dài, thường xuyên mang ba người ra mà so sánh “Nhìn Hồ Thanh nhà người ta, lại nhìn các ngươi.” “Hai đứa hư hỏng các ngươi, giá mà hiểu chuyện bằng một nửa của Hồ Thanh, lão tử có thể sống thọ thêm mười năm.”
Tính tình Diệp Chiêu ngang ngược, làm sao nghe được những lời này?
Nàng dẫn đám hồ bằng cẩu hữu theo, hành hạ Hồ Thanh càng ngày càng thậm tệ, ba ngày hai trận tìm cớ dạy dỗ hắn, làm cho mấy bộ phận không bị lộ của hắn chỗ xanh chỗ tím, chỉ mong đuổi được cha con bọn họ đi. Hồ Thanh vì phụ thân, giấu nhẹm hết mọi việc, nhẫn nhịn chịu đựng, trong lòng đối với Diệp Chiêu cũng là hận thấu xương, chỉ ước nhanh lớn lên một chút đi tham gia khoa cử, tự kiếm lấy cái quan cái chức, vinh quy bái tổ, rồi sẽ tìm cơ hội mà hung hăng trả thù nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới
AléatoireTướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Tác giả: Quất Hoa Tán Lý Giới thiệu: Tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho em ruột An Thân Vương – Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bìn...