Thập Ngũ. Chiến tranh tâm lý

173 2 0
                                    

Trăng sáng từ từ lặn xuống, mặt trời mọc lên từ phía đông, tiếng ca hát trên Tần Hà ngừng dần, đoàn người từng đám từng đám lục tục trở về nhà.

Hạ Ngọc Cẩn chơi bời cả đêm chẳng thấy vui vẻ gì, bị mấy chục gã nam nhân vây quanh chòng ghẹo nhầm hắn với đám tiểu đạo cô là đại sỉ nhục lớn thứ hai trong đời hắn, dù được đám tiểu đạo cô dịu dàng và đám trư bằng cẩu hữu khuyên giải an ủi nhưng cũng không thể làm giảm đi nỗi phẫn nộ trong lòng, mà nữ nhân gây cho hắn sự sỉ nhục to lớn ấy còn nghênh ngang chạy về tiếp tục tầm hoan tác nhạc, hận không thể làm hắn tức hộc máu chết tại chỗ!

Nhưng hắn có thể làm gì đây?

Đánh nữ nhân là chuyện hắn khinh thường, hơn nữa có đánh cũng không động đến được một ngón tay của người ta…

Hắn không sợ gây ầm ĩ trên phố, nhưng nghĩ kỹ lại, mặc kệ là mắng nàng không ra dáng nữ nhân hay là mắng nàng ức hiếp nam nhân đi nữa, thì cuối cùng đều là nhà mình mất mặt.

Định dùng mẫu thân áp chế đối phương, lại sợ mẫu thân nhà mình tức hộc máu chết tại trận.

Thiếp thất thông phòng lại càng không thể trông cậy, đã sớm tranh trước đấu sau thông địch phản quốc, bị dụ dỗ đi hết rồi.

Tiên nhân nhảy? Nàng là nữ nhân, nhảy cái rắm!

Lập mưu? Nàng cũng không sống phóng túng, hàng ngày không lo quân vụ thì cũng luyện võ, không tìm được nhược điểm!

Bắt cóc đòi tiền chuộc? Thôi miễn bàn đi…

Dùng thân nhân của nàng uy hiếp? Tuy rằng hắn rất súc sinh… Nhưng còn chưa súc sinh đến bậc này!

Luận võ lực, so quyền thế, đọ độ vô lại, đo độ lưu manh, cái gì cũng kém một bậc.

Hạ Ngọc Cẩn bị vây trong thành, lương thảo hao hết, viện binh bị chặt đứt. Nếu mở cổng đầu hàng, sẽ thật sự trắng tay, từ nay về sau cả đời sẽ phải chịu sỉ nhục dưới quyền nữ nhân ngửa tay xin cơm, từ nay về sau thay đổi cuộc sống của bản thân, sống một cuộc sống bất lực hèn nhát như trai đi ở rể, ngày nào cũng ngoan ngoãn làm dâu hiền dâu thảo.

Không! Đại trượng phu thà chết chứ không chịu khuất phục, cho dù tứ cố vô thân, hắn cũng phải kiên cường chống cự, quyết không để nữ nhân kia biến mình thành trai ở rể mà bao nuôi!

Hạ Ngọc Cẩn nghĩ đến mức phấn khích, mở con mắt lờ đờ say dày đặc tơ máu, đỏ như mắt con thỏ, ra, cầm chén rượu, chỉ trời mà gào: “Ta là nhi tử của An Thân Vương*, là Nam Bình Quận Vương, không phải là trai bao mặt trắng! Lão tử về phải hưu cô ta! Cho dù bị thánh thượng lôi ra ngọ môn xử trảm cũng phải hưu!”

(*: An Thân Vương là vương vị thế tập, truyền cho con cả. Thế tập = truyền cho con cháu, còn phong vương mà không thế tập thì chết là hết. An Thân Vương mà Hạ Ngọc Cẩn nói ở đây là cha của mình, không phải An Thân Vương Hạ Ngọc Khuyết)

Đám đạo cô liền tiến lên ngăn lại: “Quận vương, xin đừng xin đừng!”

Hạ Ngọc Cẩn cả giận nói: “Đừng ngăn cản ta! Chẳng lẽ các ngươi nghĩ lão tử sợ chết? ! Nói cho các ngươi biết! Từ sau khi rời bụng mẹ đến giờ! Thứ ông đây không sợ nhất chính là chết!”

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ