Ngũ. Tâm Kế Của Tiểu Thiếp.

250 1 0
                                    

Ngày hôm sau, An Thái Phi nói rằng mình đầu đau chân đau ngực đau, cho phép Diệp Chiêu kính trà qua loa, tặng vòng tay Dương Chi Bạch Ngọc cho con dâu rồi vội vàng đi mất, để nàng dâu mới lại cho An vương phi tiếp đón.

An Vương gia trên người có tật, vậy nên An Vương phi chỉ là con gái của một vị quan tứ phẩm, xuất thân không đủ hiển hách, nhưng suy nghĩ nhanh nhẹn, tự biết đối xử thân thiết với Diệp Chiêu tức là đắc tội với mẹ chồng, mà gây bất hòa với Diệp Chiêu lại chính là đắc tội với với đại tướng quân và phủ Trấn Quốc Công, cả hai bên đều khó xử. Nàng chỉ có thể bình thản nói vài câu mình có thể nói, trong đó cũng rất chân thành đề cập đến một số cơ cấu nhân sự quan trọng trong phủ, sau đó cáo lui đi chăm bệnh An Thái Phi.

Còn Hạ Ngọc Cẩn?

Sáng sớm hắn đã chuồn ra khỏi cửa, từ đầu tới cuối cũng chưa thấy đâu.

Diệp Chiêu tựa như không thèm để ý, nàng ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, chậm rãi uống trà. Thân người thon dài mặc một bộ quân phục màu đỏ, vạt cổ vắt chéo, ống tay bó lại, bên hông đeo lục tùng thạch, khuy thắt lưng là một tấm đồng đen đúc hoa văn hình Thao Thiết, chân đi phi vân đạp bộ ngoa, mái tóc dài chỉ dùng một chiếc châm bạch ngọc đơn giản để búi lên, kết hợp với mặt mũi mang đặc trưng ngoại quốc rõ rệt, càng làm nổi bật lên khí khái anh hùng hừng hực. Khiến cho đám tiểu nha hoàn cứ phải quay đầu lại nhìn lén mấy lần.

Nha hoàn hầu hạ thận trọng hỏi: “Tì thiếp của Quận Vương gia đang ở ngoài cửa đợi thỉnh an, phu nhân có muốn cho các nàng vào không ạ?”

“Được!” Diệp Chiêu suy xét bộ dạng mỹ mạo của Hạ Ngọc Cẩn, đám tì thiếp vừa ý hắn càng phải là quốc sắc thiên hương. Nghĩ đến trong quân doanh khó gặp nữ sắc, mỹ nhân lại càng khó gặp hơn, thật là cũng có chút đáng chờ mong, ánh mắt hướng về phía đại môn cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, ra lệnh: “Cho các nàng vào.”

Dương thị mang theo hai tì nữ thông phòng, chậm như rùa bước tới, chuẩn mực hành lễ.

Diệp Chiêu thiếu chút nữa phun ngụm trà trong miệng ra.

Dương thị mặc y phục màu lục, khoác áo lông sóc, hai chiếc cài tóc đính trân châu khảm hoa bằng bạc nghiêng nghiêng trên mái tóc đen, đeo hoa tai trân châu, mặc dù dung nhan bình thường nhưng cử chỉ tự nhiên thoải mái, cũng tạm chấp nhận được. Còn trang phục của hai người thông phòng kia thì khó coi đến mức không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng Mi Nương không hợp với trang phục màu đậm lại còn cố tình mặc chiếc áo màu tím sẫm, kết hợp với tạp dề trắng, son phấn tô vẽ quái đản, chỗ nào cũng kỳ cục đến không nói nên lời, lại thêm chỗ nào cũng mất mỹ quan đến nỗi làm người ta không dám nhìn kỹ. Huyên Nhi thì mặc một bộ quần áo vô cùng cũ kỹ, từ đầu đến chân chẳng có một món trang sức nào, bộ dạng như nàng dâu bé nhỏ sợ người lạ, không chút phấn son, mặt mày tái nhợt, tựa như lúc nào cũng sẵn sàng lăn đùng ra bất tỉnh.

Đây là thị thiếp nhà nàng?

Nhớ đến ca nữ thiên kiều bá mị nhà Hoàng thượng thư, mỹ nhân tư sắc động lòng người nhà Lưu tham tướng, cho đến Hồ cơ (ca kỹ người Hồ) ngực nở mông cong nhà Vu đô thống…

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ