Nhị Thập Lục: Bổng đả uyên ương...

124 2 0
                                    

Khi Hạ Ngọc Cẩn ngồi nghe Hồ Thanh kể lại chuyện cũ, luôn cứ cảm thấy vẻ mặt của hắn là lạ, tựa như tràn đầy yên thương đối với nương tử nhà mình, thế nên mới cẩn thận hỏi: “Này… Đừng nói là huynh…”

Sắc mặt Hồ Thanh ủ ê, lắc đầu: “Thân phận của tướng quân là gì? Thân phận của ta là gì? Đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy rồi, giờ chỉ cần nàng sống tốt là được, không nên đòi hỏi cái gì nữa. Huynh tuyệt đối đừng hiểu lầm, giữa chúng ta không có chuyện gì cả, hôm nay coi như ta say rượu lỡ miệng, chưa nói gì đi.”

Rõ ràng là ám chỉ rồi mà? !

Tâm can Hạ Ngọc Cẩn gào thét loạn xạ.

Hắn nhớ tới lần đầu gặp mặt Hồ Thanh, đối phương ôm bộ dạng chán chường, vùi đầu uống rượu giải sầu, sau đó nói nữ nhân mà mình yêu mến sẽ gả cho một tên khốn nạn, tên khốn nạn này tám phần chính là mình. Hắn còn khó khăn ép bản thân xưng huynh gọi đệ, nâng chén nói cười với mình, chắc là vì muốn nghe xem nữ nhân mà mình yêu thương sống có tốt không?

Dù sao hai người bọn họ từng cùng chung hoạn nạn, sớm chiều tiếp xúc trên chiến trường, sinh lòng yêu quý cũng dễ hiểu.

Tướng quân cưới quân sư và tướng quân cưới dân chơi, chỉ cần hơi có chút đầu óc cũng đều có thể nói vế đầu càng phù hợp hơn.

Khổ nỗi ông bác hoàng đế của hắn là trùm ác ôn! Thật là CMN toàn làm chuyện xấu!

Vì muốn cướp lấy hồi môn của tướng quân, không ngờ lại cứng rắn bổng đả uyên ương, chia rẽ cặp đôi trời sinh, ép gả tướng quân cho thằng cháu ăn chơi nhà mình, khiến quân sư âm thầm tổn thương, ngày nào cũng mượn rượu tiêu sầu liếm miệng vết thương. Cũng hại thằng cháu nhà mình, dưới thủ đoạn mạnh mẽ của tướng quân, đau khổ bối rối, hồi hộp qua ngày.

Hạ Ngọc Cẩn thương cảm vỗ vỗ bả vai Hồ Thanh, không biết nên an ủi như thế nào.

Tuy rằng hắn làm nhiều việc xấu, nhưng lại khinh thường hành động đi cướp thứ người khác yêu thích. Khổ nỗi Hồ Thanh không mang họ Hạ, lại thông minh triển vọng, cho nên không lọt được vào mắt của trùm sò ác ôn, càng không thể bảo vệ an nguy cho Diệp Chiêu, khiếm cho người có tình không thể thành quyến thuộc, khiến cho hắn phải bị kẹp giữa làm người xấu.

Hồ Thanh nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy, thở dài nói: “Cuộc đời như một vở kịch, mỗi người chưa chắc có thể được diễn vai diễn mình mong muốn.”

Hạ Ngọc Cẩn vội vàng cổ vũ: “Ít nhất cũng phải cố gắng.”

Hồ Thanh: “Chưa kịp bắt đầu cạnh tranh thì kết quả đã được định.”

Hạ Ngọc Cẩn: “Không thể dễ dàng buông tay!”

Hồ Thanh kỳ quái nhìn hắn một cái: “Huynh muốn ta không buông tay cái gì?”

Hạ Ngọc Cẩn cuối cùng cũng phát hiện, tranh nhau cặp sừng, cổ vũ người ta cướp nương tử của mình, có phải hơi thái quá rồi hay không?

Hồ Thanh nhìn sắc mặt hết trắng lại đỏ của hắn, giống hệt như con thỏ đang bàng hoàng giãy dụa, thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Dựa theo bản năng không làm đối phương ấm ức tuyệt không buông tha, hắn cứ y kịch bản thông thường, xoay người đi, thở thật dài một cái, sau đó đứng dậy, lấy một hồ lô rượu của chủ quán, ngả ngả nghiêng nghiêng đi ra khỏi cửa, để lại một hình bóng thê lương.

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ