Tiểu đạo cô Hàn Sơn Quan có chất lượng tương đối cao, làn da ai nấy nõn nà mịn màng, ánh mắt lúng liếng ý xuân, cử chỉ mềm mại dịu dàng, giọng nói ngọt ngào nũng nịu, mặc hoa phục tơ lụa vào, đeo châu báu trang sức lên, mỹ mạo tăng thêm ba phần. Hơn nữa trong núi kham khổ, tiền đồ vô vọng, thành ra các nàng càng thích tiền tài hơn so với người khác, dưới sự hào phóng vung tiền như nước của Hạ Ngọc Cẩn, người nào người nấy đều thể hiện tích cực nhiệt tình, phát huy tinh thần thứ nhất không sợ chết, thứ hai không sợ tướng quân, liếc mắt đưa mày còn động lòng hơn cả ca cơ Tần Hà. Khó trách đám đàn ông thô lỗ trên thuyền tướng quân thi nhau huýt sáo vỗ tay, hận không thể căng mắt nhìn đến rơi cả con ngươi ra ngoài.
Hạ Ngọc Cẩn vô cùng vừa lòng, hắn lệnh cho thuyền hoa nghênh ngang tới gần một ít nữa, muốn cho mọi người xem rõ Nam Bình Quận Vương phóng đãng bất kham đến cỡ nào! Vui giữa rừng hoa! Trái ôm phải ấp! Không hề kém chút nào so với nương tử của mình!
Không ngờ, khi thuyền tới gần, hắn kinh ngạc phát hiện mấy tên đang huýt sáo trước mặt này đồng loại câm miệng hết, Diệp Chiêu đứng ở giữa đám người, nhìn chòng chọc vào hắn, sắc mặt có chút khó coi, không khí nặng nề.
Đúng! Thứ ta cần chính là phản ứng này!
Hạ Ngọc Cẩn hào hứng ôm mỹ nhân, diễn mấy tư thế diễu võ dương oai.
Có một con ma men lại gần, nhỏ giọng nói với Diệp Chiêu mấy câu.
Diệp Chiêu liền ngoắc tay với Hạ Ngọc Cẩn một cái, ý bảo hắn cho thuyền lại gần thêm chút nữa.
Hạ Ngọc Cẩn tất nhiên không chịu, còn làm mặt quỷ với nàng.
Diệp Chiêu liền túm lấy một sợi dây từng bên cạnh, buộc bầu rượu vào, xoay xoay hai vòng trên không trung, ném qua, nháy mắt đã quấn vào lan can của chiếc thuyền hoa đối diện, sau đó nhún người đạp lên sợi dây thừng, thong thả đi bộ qua.
Nàng muốn đánh hắn trước mặt nhiều người như vậy? !
Hạ Ngọc Cẩn có chút căng thẳng, nhưng nghĩ nàng hành hung trượng phu nơi công cộng, bẩm báo lên hoàng đế là có thể lập tức ly hôn! Thế là vui mừng quá đỗi lại trỗi dậy, vội vàng ưỡn người ra phía trước, ý bảo đám tiểu đạo cô lui về hai bước, để hắn dũng cảm nghênh đón đòn đau!
Không ngờ, Diệp Chiêu cả người đầy mùi rượu, lảo đảo đi qua sợi dây thừng, trước tiên là nhìn đám đạo cô, sau đó lại nhìn hắn, muốn nói gì lại thôi.
Hạ Ngọc Cẩn cười lạnh hỏi: “Nhìn cái gì? Chưa thấy nam nhân đi kỹ viện bao giờ sao? A… Thật xin lỗi, ta quên mất cô là ngươi quen uống rượu vờn hoa rồi.”
Diệp Chiêu lại nhìn lướt qua đám tiểu đạo cô, thấp giọng hỏi: “Các nàng đến từ đâu?”
Hạ Ngọc Cẩn ngẩng đầu nói: “Ông đây muốn chơi nữ nhân, liên quan gì đến cô?”
“Ta không có ý này, đừng lớn tiếng như vậy,” Diệp Chiêu khoác vai hắn, kéo vào một góc, hạ giọng càng thấp hơn, có vẻ lén lút hỏi, “Liễu Đô Kỵ nói cô nương thấp thấp bên cạnh ngươi kia bộ dạng mềm mại như nước, khí chất không tầm thường, nhờ ta đến hỏi một chút xem là cô nương thanh lâu nhà nào, sau này còn biết đường mà đến.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới
RandomTướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Tác giả: Quất Hoa Tán Lý Giới thiệu: Tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho em ruột An Thân Vương – Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bìn...