Nam Bình Quận Vương ra ngoài đi dạo suốt bảy ngày không về nhà, đến cả lại mặt cũng không đếm xỉa.
An Thái Phi chạy tới phòng Diệp Chiêu, nước mắt nước mũi giàn dụa kiên quyết lôi kéo nàng nói: “Tất cả là tại ngươi không tốt, làm hại con ta không dám về nhà.”
Diệp Chiêu đang lau chùi binh khí, nghe vậy không khỏi nhíu mày: “Là do thánh thượng tứ hôn.”
“Ta mặc kệ! Mặc kệ!” An Thái Phi nước mắt tràn ra như hồng thủy, tiếng khóc xem chừng có thể đẩy đổ trường thành, bất luận là ai cũng không thể chống đỡ được, bà bất chấp tất cả túm lấy người Diệp Chiêu mà lay, “Ngươi là đồ nữ nhân không có lương tâm, khiến con ta phải lưu lạc bên ngoài, tuyết lại rơi lớn như vậy, ăn gió uống sương, cũng không biết còn phải chịu khổ chịu sở đến thế nào nữa, nếu có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao? Nhanh đi tìm con ta về đi.”
Diệp Chiêu kiên nhẫn giải thích: “Chính phu quân trốn nhà đi, từ lúc thành thân đến giờ con mới nói với chàng được hai câu, tổng cộng bốn chữ, dồn ép hắn khi nào?”
An Thái Phi nhìn cây lưu tinh chùy đang khua khua trước mắt mà tóc gáy bất giác dựng ngược, đuôi mắt giật giật mấy cái, sau đó lau nước mắt, quyết định dùng cách nói uyển chuyển hơn: “Dù nó có không đúng thì cũng là phu quân của ngươi, ngươi không lương thiện hiền lành cũng được, không biết lạnh biết nóng cũng được, không đủ hiếu thuận cũng không sao, nhưng sao lại có thể suốt ngày khua đao mua thương được?”
Diệp Chiêu: “Công việc của con chính là khua đao múa thương.”
An Thái Phi nghĩ đến đứa con bảo bối cùng với cửa tứ hôn xui xẻo này, mũi lại cay cay, lại khóc, “Đừng nghĩ mẹ con ta cô nhi quả phụ mà dễ bắt nạt! Dù sao ngươi mà không tìm được con ta về, ta… Ta tự sát cho ngươi xem!”
Diệp Chiêu bị cái vẻ bất phân phải trái của bà làm cho phát sợ, bất đắc dĩ nói: “Được được, con tìm, nếu phu quân không chịu về thì sao?”
An Thái Phi vội vàng nói: “Vậy ngươi phải đi tự nhận lỗi, phải hạ mình, cầu xin nó về bằng được!”
“Hoang đường!” Diệp Chiêu giận dữ, “Là do hắn không muốn gặp ta, mà ngược lại ta cũng không muốn thấy hắn, huống chi ta đường đường là quan lớn, trấn thủ kinh thành, há có thể để cho đám hạ nhân chế giễu.”
Rốt cuộc tướng quân cũng phát hỏa, tuy rằng đã cố ý thu bớt khẩu khí cùng thần sắc lại, nhưng vẫn mang theo phong thái thống soái thiên quân vạn mã, chém đầu quân địch trên chiến trường, tràn đầy khí phách, khiến An Thái Phi sợ đến mức tim ngừng mất vài nhịp, khí thế vất vả lắm mới dựng lên được đã nhũn đi một nửa, bà chần chừ một lát, nghĩ đến con yêu, lá gan lại lớn như trước, lắp bắp uy hiếp, “Phản rồi…. Dù sao trong vòng ba ngày ngươi không tìm được con ta về đây, ta sẽ tới tự sát trước mặt thái hậu! Tố cáo ngươi tội bất hiếu!” Sau khi nói xong cũng không dám nhìn thái độ của Diệp Chiêu, vội vàng đi thẳng.
Đợi sau khi bà đi xa, Mi Nương vẫn đứng hầu hạ bên cạnh liền tiến đến dựa người, dán vào cánh tay Diệp Chiêu, kề tai tai nàng nói nhỏ: “Tướng quân đừng lo, trong lòng thái phi chỉ coi quận vương là con, động một tí là khóc sướt mướt, mỗi năm chuyện vì uy hiếp quận vương mà đòi thắt cổ với tuyệt thực không dưới bốn năm lần, chưa từng thấy bà xảy ra chuyện thật bao giờ, chẳng qua cũng chỉ dọa người mà thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới
RandomTướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Tác giả: Quất Hoa Tán Lý Giới thiệu: Tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho em ruột An Thân Vương – Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bìn...