Sự tình rất đơn giản.
Khổ chủ gây rối họ Trương, tên Trương Đại Bảo, ở Trương gia thôn gần kinh thành. Tháng trước con trai hắn là Trương Tam Lang bị bệnh, đưa đến Bảo Hòa Đường để đại phu khám, mua mười thang thuốc, về nhà uống xong bệnh tình đột ngột trở nặng, nửa đêm hôm qua nôn thốc nôn tháo, gần đi đến nơi rồi. Trương gia cho là lang băm ở Bảo Hòa Đường gây họa, dắt con trai, nương tử và ba bốn huynh đệ xông vào cửa, đòi giải thích. Đại phu của Bảo Hòa Đường tuyên bố bài thuốc vị thuốc của mình không có vấn đề gì, là Trương Tam Lang bệnh ăn vào tim, nhà họ Trương không chăm sóc tốt mới khiến bệnh tình chuyển xấu. Ông chủ của Bảo Hòa Đường lập tức cho rằng đối phương cố ý đến gây chuyện, đưa một thằng nhóc sắp chết tới nơi đến ăn vạ đòi tiền.
Trương Hoàng Thị lau nước mắt, khóc sướt mướt nói: “Dân phụ không học hành, cũng biết hổ dữ không ăn thịt con, xung quanh mấy chục dặm Trương gia thôn, ai ai cũng biết Tam Lang là đứa con dân phụ yêu thương nhất, làm sao có thể dùng nó để ăn vạ? Dân phụ chỉ mong con dân phụ bình phục trở lại, nếu nó không xong, dân phụ muốn tên lang băm này đền mạng.”
“Hoang đường!” Lão Dương Đầu trách mắng, “Cho dù là lang băm chữa bệnh chết người, cũng phải xử lý theo luật, trả tiền bồi thường thôi, làm gì có chuyện phải đền mạng?”
Trương Đại Bảo yếu ớt hỏi: “Có thể bồi thường bao nhiêu?”
Trương Hoàng Thị giận dữ tát bốp một cái lên mặt hắn, khóc lóc mắng: “Cái đồ mất hết lương tâm nhà ông! Con nó còn chưa có chết đâu!”
Hai mắt Trương Đại Bảo đỏ lên, hét: “Bà đừng có ngốc như thế nữa! Hoàn cảnh nhà mình giờ thế nào còn không biết sao? Mấy năm nay năm nào cũng khô hạn, thu hoạch thì ít, thiếu ăn thiếu mặc đủ đường, hai tháng nay chữa bệnh cho Tam Lang làm trong nhà chẳng còn gì ăn rồi, giờ đại phu đã nói nó không cứu được, bà với tôi chết đói cũng đành, nhưng còn phải lo cho Đại Lang, Nhị Lang với con bé nữa!”
Hai vợ chồng chẳng chờ người khác lên tiếng, đã bắt đầu lao vào cắn xé nhau, khiến mấy huynh đệ bên cạnh phải vội vàng khuyên can.
Ông chủ của Bảo Hòa Đường đi đến bên cạnh Hạ Ngọc Cẩn, rung đùi đắc ý nói: “Ngài xem, thảo dân đã bảo hai đứa ngèo rách mùng tơi này muốn nã tiền mà.”
Đại phu đứng quầy cũng ý kiến: “Chữa bệnh thì làm sao có thể nắm chắc chữa khỏi được, con của hắn vốn đã mắc bệnh hiểm nghèo, uống thuốc không khỏi, cũng là cái số.”
Hạ Ngọc Cẩn vốn đã có chút chóng mặt nhức đầu, nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ càng choáng váng hơn, hắn đi ra khỏi cửa, bước đến bên cạnh người bệnh, chạm vào gương mặt nhỏ nhắn ốm yếu, nhìn trái nhìn phải, còn đưa tay bắt mạch.
Lão Dương Đầu theo sau, lấy lòng hỏi: “Quận vương còn biết khám bệnh sao?”
Hạ Ngọc Cẩn trừng mắt liếc hắn một cái, nổi khùng nói: “Làm sao lão tử biết được? !”
Không biết sao còn làm trò? Lão Dương Đầu vừa oán thầm vừa báo cáo cho hắn cách thức thông thường để giải quyết những vụ như thế này: “Gặp phải tình huống này, thường thì nên gọi đại phu các nhà khác đến xem phương thuốc, xác định có phải không cứu được nữa hay không, nếu là hiểu lầm thì khuyên giải. Nếu là người nhà bệnh nhân cố ý vu cáo thì xử phạt. Còn nếu thầy thuốc làm sai thì đền tiền.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới
AléatoireTướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Tác giả: Quất Hoa Tán Lý Giới thiệu: Tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho em ruột An Thân Vương – Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bìn...