Gần đây Diệp Chiêu cảm thấy khá là buồn phiền, nàng đã từng đánh nhau, từng hành quân, từng bày trận, từng hoành hành ngang ngược, chỉ có mỗi người phụ nữ trước mặt là không đỡ được. Nước mắt An Thái Phi cứ như không mất tiền mua nên dùng xả láng, nói chảy là chảy, khóc mà nàng cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu nguyên nhân.
Ví dụ như mấy hôm trước, trước lúc lên triều, theo lệ thường nàng đến thỉnh an, Thái Phi u oán nói: “May nhờ được ngươi ngày ngày thỉnh an, hầu hạ chu đáo mà giờ ta gầy đi mất bao nhiêu.”
Nữ nhân thì thích đẹp, Diệp Chiêu ngầm hiểu, lập tức nịnh nọt: “Thật là tốt quá, bà bà (mẹ chồng/bà nội/bà ngoại) gầy đi càng trở nên duyên dáng hơn, cứ như trẻ lại cả chục tuổi.”
An Thái Phi tròn miệng nhìn nàng nửa ngày, “Oa” một tiếng khóc như mưa.
Diệp Chiêu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nghĩ bà bị bệnh, chạy vội đi thỉnh giáo ngự y, hỏi lão xem người già vui buồn thất thường là bị làm sao. Ngự y vuốt chòm râu bạc suy nghĩ hồi lâu, nói là người già tâm sinh lý mất cân bằng, dễ không điều khiển được cảm xúc, còn đưa cho nàng mấy thứ thuốc phù hợp, dặn uống đúng giờ. Nàng liền tự tay sắc thuốc bưng cho An Thái Phi, thuật lại lời nói của ngự y một lần. Không ngờ, An Thái Phi chẳng những không chịu uống thuốc, còn càng khóc hăng hơn, vì thế nàng lại đi mua kẹo hồ lô về dỗ…
Hạ Ngọc Cẩn vội vàng chạy tới, mặt mày tối sầm nói: “Thôi hủy giao ước đi, ta tính nhầm rồi, cô đừng hầu hạ mẹ ta nữa.”
“Thiên địa quân thân sư (quân vương, thân thích, sư phụ), hiếu thuận với trưởng bối là bổn phận cần cố gắng, mẫu thân của ngươi cũng là trưởng bối, nhà ai mà chẳng mong con dâu có thể hiếu thuận với người lớn? Cho dù bà không coi ta là con dâu, nhưng thân là phận dâu mà bất hiếu với trưởng bối cũng là không được. Huống chi ta lãnh binh nhiều năm, coi trọng nhất là lời hứa và nghĩa khí, nếu đã hứa với ngươi rồi thì phải làm cho được, sao có thể bỏ dở giữa chừng! Nếu không sau này ở trong quân ngũ ta còn đâu uy danh? Còn đâu mặt mũi? !” Diệp Chiêu nghiêm khắc cự tuyệt, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, không thèm liếc mắt nhìn Hạ Ngọc Cẩn đang hóa đá tại chỗ lấy một cái.
Chuyện vặt vãnh linh tinh ấy chỉ là việc nhỏ, điều càng làm cho nàng buồn bực hơn là ba vạn tân quân kinh thành già yếu bệnh tật mới được chiêu mộ gần đây.
Kinh thành dân cư đông đúc, một phiến lá rơi từ trên cây xuống cũng có thể quệt trúng hai mạng là thân thích nhà quan. Bọn họ thấy giặc Kim đã bị đánh tan, mấy năm nay lại không có phản loạn bèn quay sang để ý đến quân đội kinh thành. Không thiếu những nhân vật chơi bời hư hỏng, dựa quan hệ để xin vào, giở thủ đoạn lười biếng, thầm tính ngồi không hưởng lương chơi bời vài năm. Cũng có mấy tên quần là áo lụa con nhà quan lại, tự thấy không có hy vọng đỗ khoa cử, bèn ỷ có quan hệ, cố chen chân vào, muốn lấy lý lịch vài năm làm việc, sau này làm một võ quan.
Lúc huấn luyện cậy có ô dù, kéo bè kết phái trong quân, ăn uống cờ bạc trò gì cũng có, coi quân kỷ không ra gì, giáo đầu mới hơi quát một chút đã dám cứng cổ chống đối.
Sau khi được thuộc hạ báo cáo, Diệp Chiêu lại cố che giấu chuyện này đi, chẳng những không xử phạt, ngay cả trách mắng cũng không có lấy một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới
RandomTướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Tác giả: Quất Hoa Tán Lý Giới thiệu: Tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho em ruột An Thân Vương – Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bìn...