Nhị Thập Nhất. Tuần Hành Ngự Sử.

144 4 0
                                    

Hoàng Thượng ngồi trong ngự thư phòng, mặt mày hớn hở nhìn đống ngân phiếu.

Mấy năm nay chiến loạn liên miên, hao tiền tốn của, khiến quốc khố trống rỗng, vì làm gương, trong cung khắp nơi bớt ăn, hoàng thượng đi đầu mặc quần áo vá, hoàng hậu ba năm không dám thêm trang sức mới, cho tới tận sau khi Diệp Chiêu khải hoàn mang chiến lợi phẩm về, các nữ nhân trong hậu cung mới gọn gàng lên được một chút. Nay đại thọ sáu mươi của thái hậu, dù đã hạ chỉ làm đơn giản, nhưng cũng không thể làm ăn tệ quá được.

Nay Hạ Ngọc Cẩn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho dù một vạn lượng không nhiều, nhưng thịt muỗi cũng là thịt, có lòng hiếu thảo là đáng quý rồi.

Hoàng thượng vô cùng hài lòng, làm cho Hạ Ngọc Cẩn cũng mừng lây.

Về phần nguồn gốc của số tiền, cũng coi như sạch sẽ. Sòng bạc vốn là loại hình kinh doanh được quan phủ phê chuẩn, là nơi quang minh chính đại mở cửa buôn bán, miễn không phải phạm pháp, cũng không ức hiếp dân chúng, thắng tiền thua tiền tự dựa vào bản lĩnh của mình, về phần đập phá một hai sòng bạc xấu xa, đánh một vài kẻ lưu manh, chỉ cần không làm loạn đến tai nạn chết người, bị giám quan xắn tay áo thay nhau chửi mắng, cũng không tính là chuyện gì to tát. Thậm chí ngài hận không thể sai Hạ Ngọc Cẩn đi càn quét thêm vài cái sòng bạc nữa, ra sức xin tí tiết của đám địa ch giàu nứt đố đổ vách này, đem tiền về cho ngài bù lấp khoản thiếu hụt trợ giúp thiên tủai vùng Tây Nam.

Hạ Ngọc Cẩn ca ngợi: “Bệ hạ thật sự rất anh minh.”

Hoàng thượng cảm thấy không ổn, vội thu lại vẻ mặt vui mừng rạo rực, mạnh mẽ lên án: “Ngọc Cẩn! Hành vi của ngươi thật bừa bãi! Đường đường là Nam Bình Quận Vương lại đén sòng bạc chơi bời lêu lổng, xấu hổ, mất mặt!”

Hạ Ngọc Cẩn cúi đầu thụ giáo.

“Lần này nể tấm lòng hiếu thảo của ngươi với thái hậu, bỏ qua,” Hoàng thượng đường đường lẫm liệt giao ngân phiếu cho thái giám bên mình, bảo hắn cất đi, xem như việc này đã xong, sau đó căm giận nói, “Hiện giờ bọn chúng làm loạn ở kinh thàn càng ngày càng quá đáng, đất phong của Kỳ Vương đã đủ giàu có rồi, hắn còn định vươn tay đến kinh thành vơ vét tiền bạc, lén lút mở sòng bạc kỹ viện, lừa gạt lũng loạn thị trường, không thế nào là đủ! Lại còn Trường Bình công chúa kia, vì chiếm đất xây dựng biệt viện mùa hè mà dung túng thuộc hạ bức tử một nhà bốn mạng người, còn bị giám quan gửi cáo trạng, thật là định làm trẫm tức đến chết.”

“Đúng vậy!” Hạ Ngọc Cẩn chớp lấy cơ hội, một mặt phụ họa, một mặt nịnh bợ: “Vẫn là cháu trung thành nhất.”

Hoàng thượng tiện tay vơ cây quạt trên bàn, hung dữ ném vào đầu kẻ không biết xấu hổ này.

“Bản gốc tranh mỹ nữ của Hồ Đạo Tử! Tuyệt vời! Quá tuyệt vời!” Hạ Ngọc Cẩn mở cây quạt giấy ra, nhìn lướt qua, vui mừng quá đỗi, vội vàng đút túi, “Tạ bệ hạ ban thưởng!”

Hoàng thượng thấy bộ dạng vô sỉ của hắn, giận đến muốn tự mình xắn tay áo đánh người.

Có mấy lần thiếu chút nữa ngài định mạnh tay giáo huấn, nhưng lại nhớ tới lão An Vương là em trai ruột của mình, tình cảm hai người lại rất tốt, có công lớn với việc đăng cơ của chính mình, lại vất vả lâu ngày mà sinh bệnh, mất sớm. Để lại hai đứa con trai, một đứa tàn tật, một đứa yếu rớt, đều không thể làm nên việc chuyện. An Vương Hạ Ngọc Khuyết là một người lễ giáo thành thật, cũng tạm được, Hạ Ngọc Cẩn thì bộ dạng ưa nhìn sáng sủa, ăn nói ngon ngọt, lại còn ốm yếu bẩm sinh, có vài phần giống tiền An Vương. Cho nên toàn bộ hậu cung đều biết, trừ thái tử ra, đứa cháu Thái Hậu yêu quý nhất là hắn.

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ