Cửu: Niềm vui lại mặt

212 2 0
                                    

Hôm sau, sáng sớm Hạ Ngọc Cẩn đã bị Diệp Chiêu vừa thúc dục vừa đe đọa dựng dậy, bị hai nữ thổ phỉ giám sát mặc áo khoác lông cáo màu trắng bạc, cúc áo khảm ngọc trai, trên đầu đội chiếc mũ màu đồng đính trân châu, hai sợi dây đỏ thật dài buộc hai bên mũ, móc lại bằng một cái khuy bạch ngọc. Sau đó hắn ôm lò sưởi nhỏ của mình, ngáp một cái, ngồi bên trong kiệu, tiếp tục dựa vào chiếc đệm mềm mại ngủ gà ngủ gật.

Diệp Chiêu mặc một chiếc trường bào hoa văn mây xanh sen bạc, chân đi giày tránh tuyết màu tối, dùng ngọc trâm trạm hình hổ đơn giản vấn vái tóc dài, tay luôn luôn ghìm chặt thanh thu thủy trường kiếm bên hông, tinh thần căng lên nhìn chằm chằm cái tên chết tiệt trước mặt, nàng không tin đối phương ngoan ngoãn thỏa hiệp như vậy, nhưng lại không biết hắn định giở trò mèo gì?

Kiệu ngừng, Hạ Ngọc Cẩn bị vỗ vỗ vài cái, tự giác tỉnh dậy, sắc mặt khó coi như cũ.

Diệp Chiêu vẫn theo dõi chặt chẽ hành động của hắn.

Trong Diệp gia, nàng không có lấy một họ hàng cùng bối phận nào, mấy đại tổng quản xếp hàng chỉnh tề đứng đón chào.

Nét mặt bình tĩnh của Hạ Ngọc Cẩn sau khi xuống xe, nhìn quanh bốn phía, bỗng chốc tươi cười còn sáng lạn hơn mặt trời, thái độ đứng đắn lịch sự hòa ái, nếu không biết con người của hắn, ai cũng cảm thấy đây chính là một nam nhân lương thiện.

Hắn còn đứng sóng vai cùng Diệp Chiêu, mặc dù không dìu đỡ, nhưng mới nhìn cũng tương đối thân mật.

Tất cả người Diệp gia nặng nề đến nghênh đón đều nhẹ nhàng thở phào một hơi, tranh nhau tiến lên vấn an cô gia, còn tiện thể lén ngắm trái ngắm phải hắn, giống như muốn tìm ra cái gì đó, rồi sau quay về báo cáo.

Hạ Ngọc Cẩn bị nhìn đến chóng mặt, nhân lúc trên đường tới đại sảnh, lặng lẽ hỏi Diệp Chiêu: “Quá bao nhiêu ngày mới đến lại mặt, bọn họ làm vậy là lo ta xử tệ với ngươi chăng?”

Diệp Chiêu do dự một lát, chỉ “Ừm” một tiếng đơn giản.

“Nào có chuyện?” Thu Hoa lắm mồm lại cười hì hì chen vào cướp lời: “Lúc nào bọn họ cũng lo đêm tân hôn tướng quân sẽ đánh ngươi đến không xuống nổi giường, sống dở chết dở. Giờ thấy ngươi bình an vô sự, cuối cùng cũng yên tâm, aizz….. Ngươi cũng không biết mọi người đồn thế nào đâu….”

“Câm miệng,” Diệp Chiêu vội vàng cản nàng lại, “Trước kia buông lỏng các ngươi quá mức khiến các ngươi càng ngày càng không biết phép tắc phải không?!”

Thu Hoa mếu máo, không dám mở miệng.

Hạ Ngọc Cẩn muốn làm rõ, nghiêm mặt hỏi: “Bọn họ đồn thế nào?”

Diệp Chiêu thở dài: “Ngươi không biết vẫn hơn.”

Tại đại sảnh, Diệp lão thái gia đầu đã bạc trắng cầm quải trượng long đầu trong tay, ngồi ngay ngắn trên ghế bành, thấy bọn họ bước vào, nhớ tới mấy lời đồn đãi, vung tay ném quải trượng tới đầu Diệp Chiêu, trách mắng: “Từ nhỏ đến lớn chỉ biết hiếu chiến ngang ngược! Cũng không nhìn xem vợ ngươi da mềm thịt non, vẫn không rút kinh nghiệm đi bắt nạt nó! Mãi chẳng nên thân!” Sau đó thân thiết nói với Hạ Ngọc Cẩn, “Nếu A Chiêu dám hung dữ với con, cứ tới đây tố cáo với thái gia gia, xem ta đánh nó thành đầu heo thế nào!”

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ