Cho dù bị quyền lực cưỡng ép, Hạ Ngọc Cẩn cũng không phải là người dễ dàng cam chịu như vậy.
Bởi vì hắn chơi bời ở Tần Hà trắng một đêm, sáng tinh mơ đi mua thịt dê lại bị cuốn vào sự kiện ép người đánh bạc, vất vất vả vả mới xong lại không dừng vó chạy đến hoàng cung đưa tiền, trước đó còn rơi xuống nước nhiễm lạnh, thân thể đã sớm cảm thấy khó chịu, hơn nữa còn bị kích thích bởi thư ly hôn của Diệp Chiêu và ý chỉ bổ nhiệm của hoàng thượng, một tốt một xấu, cuối cùng không chịu nổi, còn chưa kịp mở miệng với ông bác chơi xấu, đã thấy sao bay đầy mắt, ặc cũng chưa kịp ặc một tiếng đã ngã xuống.
Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ ở gian phòng nhỏ trong ngự thư phòng, bên cạnh hình như là thư bổ nhiệm, trên đó còn đóng một con dấu đỏ chói, hoàng thượng đang xem ngự y chuẩn đoán chữa bệnh cho hắn, còn tự tay bưng cho hắn một bát thuốc đắng hơn cả Hoàng Liên, ra vẻ bác cháu thân thiết, ân cần an ủi: “Do mệt mỏi quá độ thôi, nghỉ ngơi hai ngày sẽ không sao đâu. Ta đã báo chuyện ngươi muốn làm tuần thành ngự sử cho thái hậu, bà nói sau khi thành thân cuối cùng ngươi cũng đã chịu vươn lên, vui mừng niệm Phật đến vài trăm lần.”
Đường lui bị chặn, Hạ Ngọc Cẩn cố sức đấu tranh: “Cháu đường đường là Nam Bình Quận Vương, nhận chức lục phẩm nhỏ nhoi, còn phải mặc lục bào, đứng giữa một đám huynh đệ măc đồ tím đồ đỏ, rất là mất mặt…”
“Ngươi còn mặt để mất sao?” Hoàng thượng thầm nói một câu bằng âm lượng mà ai cũng có thể nghe được, rồi lại cười hiền lành nói: “Công việc không phân sang hèn, chỉ cần cố gắng mà làm, làm tốt rồi là sau này có thể thăng quan tiến chức thôi, Còn cái quan bào màu lục không dễ nhìn lắm thật, nhưng ngươi trẻ trung đẹp đẽ, phong nhã hào hoa, cũng không ảnh hưởng gì. Cùng lắm thì trẫm hạ chỉ đặc cách bảo đám thợ may thêu thêm mấy đóa hoa, viền thêm mấy đường kim tuyến, nạm thêm hai viên bảo thạch trân châu, thêm chút trang sức hoa kệ vào quan phục của ngươi, để biểu thị thân phận đặc biệt vậy nhé?”
Nhìn gương mặt so với cáo còn gian xảo hơn kia.
Giờ phút này, Hạ Ngọc Cẩn vô cùng hoài nghi. Bức họa hoàng đế khai quốc Đại Tần chính khí nghiêm nghị trong Thái Miếu kia có phải là lừa đảo không? Rốt cuộc ông cụ phải vô lại đến mức nào mới có thể dạy ra đám con cháu vô lại như thế này?
Trời nhanh ngả về tây, Hạ Ngọc Cẩn nghe lão cáo già dạy dỗ xong lảo đảo bước lên kiệu, cầm ý chỉ bổ nhiệm, đau đớn đi về nhà.
Mới bước vào cổng hoa viên của mình, hắn chợt nghe thấy từng đợt âm thanh hào hứng phấn khích phát ra từ bên trong, vài đứa tiểu a hoàn đang nép mình vào tường nhón chân, thụt thò lấp ló, rướn người rướn cổ nhìn vào bên trong, còn lén lút reo hò vỗ tay.
Hạ Ngọc Cẩn có chút tò mò, cũng đi tới thò đầu vào, nhìn thấy bên cạnh cây đào vừa mới hé nụ, Diệp Chiêu đang luyện kiếm, thân hình mặc đồ đỏ lướt nhanh như du long, kiếm múa lên không trung lấp loáng sao sa, như mưa rơi gió táp, nàng ung dung điều khiển hướng đi của lưỡi kiếm, so với điều khiển cánh tay của mình còn thoải mái hơn, kết hợp với gương mặt anh tuấn lạnh lùng, đẹp trai đến mức làm cho tất cả nam nhân đều muốn cầu xin ông trời nhanh nhanh giáng sét đánh chết thằng khốn kiếp này đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới
RandomTướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Tác giả: Quất Hoa Tán Lý Giới thiệu: Tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho em ruột An Thân Vương – Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bìn...