Bát. Hà Đông sư tử hống hách

202 3 0
                                    

Đạp Tuyết là con bảo mã ngày đi ngàn dặm, theo Diệp Chiêu xuất chinh từ nhỏ, cùng trải qua sóng to gió lớn, tình cảm sâu đậm. Lúc này, nó đang ngạo mạn khì khì mũi hai cái với Hạ Ngọc Cẩn, hất hất chân, sau đó quay sang khoe mẽ lấy lòng cọ cọ vào lòng bàn tay Diệp Chiêu, ra vẻ chủ tớ thâm tình.

Diệp Chiêu vuốt vuốt bộ bờm, nhét một cục đường vào miệng nó, sau đó đứng tại chỗ nhìn Hạ Ngọc Cẩn đang tím mặt, thấy hắn nghiến răng nghiến lợi ken két một hồi, đau khổ phiền não một hồi, căm thù hậm hực một hồi, ai oán thê lương một hồi, lại chán nản buồn bã một hồi… Hai hàng mi dài thướt tha buông xuống, che đi đôi mắt xinh đẹp đang đảo qua đảo lại, liếc ngang liếc dọc vèo vèo, tựa như đang ngẫm nghĩ ý tưởng xấu xa nào đó, trông rất thú vị. Thật giống như lúc trên núi Nặc An Tháp ở Mạn Bắc, con chồn tía kia bị nàng đuổi vào đường cùng, đang nghĩ cách phá vây; lại cũng giống con ngựa hoang ương bướng trên thảo nguyên Hô Nhĩ Hạo.

Bất kể là đi săn hay là đi bắt thú, đều có thể mang lại cho người ta cảm giác hưng phấn kích thích, làm trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

Đáng tiếc thứ trước mắt này không phải là chồn tía, cũng không phải ngựa, mà là phu quân của nàng, cho nên bao nhiêu thủ đoạn đều không được lôi ra dùng.

Diệp Chiêu nhìn thêm một lúc, tiếc hận nói: “Đi thôi.”

Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu, bất kể sống chết.

Diệp Chiêu hỏi: “Sao không đi?”

Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu, nghèn nghẹn một lúc mới phun ra được hai chữ: “Mất mặt.”

Diệp Chiêu nghĩ mãi không hiểu, đành phải tự đoán.

Hồi trước ở trong quân, cuộc sống rất đơn giản, ngoại trừ việc liều mạng ra thì chẳng còn việc gì. Bên cạnh nàng toàn một đám hán tử cao lớn thô kệch, người toàn mùi mồ hôi với mùi rượu, tán gẫu cứ được ba câu là đã không quên ân cần thăm hỏi bà già nhà đối phương, bất kể là tâm tư hay hành động đều rất dễ bắt thóp: Lúc hưng phấn là đang nghĩ đến nữ nhân, lúc đau thương là nhớ người nhà, lúc phẫn nộ là nghĩ đến kẻ địch, lúc buồn bã thì quá nửa là hết quân lương.

Đám quan văn triều đình phái tới giám quân thật ra tâm tư cũng hơi kín đáo một chút, cũng sẽ chơi chút thủ đoạn mánh khóe, nhưng đơn giản là vì tiền, quyền và công, nàng cứ bốc thuốc đúng bệnh, cửa này sẽ qua, cũng không khó đối phó.

Nàng làm nam nhân từ nhỏ, sống cùng với nam nhân, cho nên tự nhận cực kỳ hiểu tâm lý nam nhân.

Tuyết rơi, tuấn mã, sức khỏe yếu, có bệnh khó nói, bốn dữ liệu này hợp lại, đáp án chắc chắn là: Đạp Tuyết rất cao, thân thủ Hạ Ngọc Cẩn dở ẹc, không leo nổi!

Diệp Chiêu khẽ thở dài.

Có lẽ nàng không nên tàn nhẫn bóc trần sự thật để đối phương đỡ mất mặt.

Hạ Ngọc Cẩn thấy Diệp Chiêu lắc đầu, sau đó đi tới, vươn hai tay ra, túm lấy bả vai mình. Hắn lập tức bay lên trời, sau đó trời đất đảo lộn, thân thể mất tự chủ, đến khi mở mắt ra, đã thấy mình ngồi vững trên yên ngựa rồi. Con ngựa kia còn tặng cho hắn một cái ánh mắt nghi ngờ là ánh mắt khinh bỉ, chưa đợi hắn mở miệng ý kiến, Diệp Chiêu đã vỗ vỗ mông ngựa, Đạp Tuyết tung bốn vó lên không, như tên rời cung, đạp lên tuyết trắng, phi ra khỏi ngõ, thành thạo chạy về phủ Quốc Công.

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ