Ngọn lửa không có dấu hiệu ngưng lại mà ngày càng cháy to hơn. Bên trong căn phòng, hai thân hình một lớn một nhỏ đang núp ở một góc tường. Ong SeongWoo có thể cảm nhận rõ sức nóng xung quanh mình ngày càng tăng. Hoảng sợ nhìn người con trai đang nằm trong tay mình, anh cần phải tìm cách ra khỏi đây thật nhanh.
"Lũ khốn! Mấy người mau mở cửa ra!" Tiếng đập cửa rầm rầm nhưng không có ai đáp lại. Ong SeongWoo biết giờ có gào thét cỡ nào cũng vô ích. Anh cố gắng đạp mạnh vào cánh cửa, hoặc đấm liên tiếp vào tấm sắt nóng bỏng ấy mặc cho đôi tay trở nên bỏng rát và đầy thương tích.
Khói tràn vào nhiều hơn, căn phòng lại hoàn toàn đóng kín khiến cho hô hấp anh đình trệ, ho sặc sụa một hồi. Anh cố giữ cho đầu óc thanh tỉnh, chạy tới chỗ người con trai đang nằm ở góc tường, đỡ đầu cậu dậy, máu từ vết thương chảy ra không ngừng, nhiễm đỏ một mảng áo của cậu, dính đầy lên tay anh.
"Kang Daniel! Kang Daniel! Cậu tỉnh lại cho tôi! Nhất định không được có việc gì!"
Kang Daniel đã hoàn toàn bất tỉnh, hơi thở yếu ớt tựa như có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào.
"Không... Không..." Ong SeongWoo lắc đầu, ôm chặt người trong lòng. Anh đang hoảng sợ, anh sẽ không thể nào bảo vệ được người này, giống như cậu đã từng đối với anh. Lửa vẫn không ngừng lan rộng ra. Trước mắt anh chính là biển lửa đỏ rực, ngọn lửa ấy đang cố nuốt trọn lấy hai thân hình giữa căn phòng trống trải.---------------------------------------------------------------------------------------
2 tháng trước
"Ủa, đã ăn xong rồi sao?" Daniel nuốt xong miếng thịt, ngẩng đầu hỏi.
"Ừm, hôm nay tớ có việc bên câu lạc bộ nên phải về trước." Lai GuanLin vừa nói vừa đeo cặp lên vai, gật đầu với cậu một cái."Trời ạ.... Biết vậy tớ gọi ít thức ăn đi một chút, nhiều như thế này một mình sao ăn hết được." Kang Daniel làm mặt không vui, nhưng thực ra tay vẫn đang cầm chiếc đùi gà đưa vào miệng căn một cái.
GuanLin phì cười đứng dậy, sau khi chào tạm biệt cậu thì chậm rãi quay người đi. Nhìn cái đầu màu hồng nhạt ngồi một mình ở chiếc bàn nằm trong góc của quán ăn, GuanLin có chút tiếc nuối rời khỏi quán.
Nhìn bàn ăn còn đầy trước mắt, Daniel không khỏi cảm thán. Uổng công hôm nay cậu gọi rất nhiều thức ăn. Bình thường cậu và GuanLin thường ăn rất nhiều, nhưng hôm nay hắn phải về trước, thức ăn còn nhiều như vậy, bỏ đi thì phí, mà mình cậu sao mà xử hết được toàn bộ chỗ này? Chẹp miệng một cái, cậu cố ăn nốt bữa trưa của mình rồi ra về.
Thanh toán xong, bước ra khỏi quán ăn, Kang Daniel liền bóc một cái kẹo dẻo bỏ vào miệng. Đó đã là thói quen khó bỏ được của cậu. Lấy điện thoại ra xem đồng hồ, giờ này vẫn còn sớm, mà Kang Daniel lại sống một mình, giờ về nhà cũng chả có gì làm. Nghĩ một hồi cậu quyết định tới sân bóng rổ ở trường một chút, tiện thể ghé qua câu lạc bộ của GuanLin cũng được.
"Cái bản mặt đấy là sao hả!? Bộ mày ỷ có bố của mày là muốn làm gì cũng được sao?"
Đi được một đoạn, Daniel nghe thấy tiếng quát vang tới từ một phía, quay đầu nhìn lại. Ở đằng đó là một đám người to con đang vây quanh một cậu con trai. Tên cao nhất có vẻ là đầu nhóm nắm lấy tay cậu ta lôi vào một cái hẻm nhỏ gần đấy, mấy tên còn lại cũng theo sau.
Daniel không phải loại người thích hành hiệp trượng nghĩa, chỉ là khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì chân tay cậu luôn luôn hành động trước khi não bộ kịp chỉ huy. Lại muốn tìm đến rắc rối rồi, cậu tự nghĩ thầm trong khi đuổi theo đằng sau đám người đó.
Lúc này trong con hẻm, thân hình nhỏ con nằm dưới đất, trên người có vô số vết thương. Cái tên to cao ban nãy lôi tay anh nhếch mép một cách đầy thỏa mãn nhìn thành quả trước mặt.
"Giờ thì mày biết điều rồi chứ?" Hắn ngồi xuống trước mặt cậu ta, túm tóc bắt cậu ta ngẩng mặt lên, "Đừng tưởng dựa vào bố của mày mà muốn làm gì cũng được, mày là cái loại chỉ biết núp sau bóng lưng người khác thôi sao?"
Người bị túm tóc không nói gì, trên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, khóe miệng rỉ máu. Anh nhìn hắn một lúc, ánh mắt tỏ vẻ bất cần, không để những lời tên kia vào tai.
Phì
Hắn ta lấy tay quệt đi cái chất lỏng pha lẫn máu tanh trên mặt mình, tức giận quăng người kia xuống đất. "Mày dám?" Nắm đấm của hắn vừa vung lên đã bị một bàn tay giữ lại.
"Tên nào đây?" Mấy tên đầu gấu đằng sau gườm gườm nhìn Kang Daniel, tỏ rõ ý đe dọa. "Đây không phải chuyện của mày. Đừng xen vào."
Daniel nuốt nước bọt, cậu đã gọi cho cảnh sát trước đó, nhưng thật sự nếu cứ nấp ở một góc chờ người tới thì cái con người nhỏ bé kia cũng sẽ bị đám người to xác ấy dần cho ra bã thôi. Cậu buông cái tay đang giữ tay của tên kia ra, bất ngờ đẩy xô hắn về phía đồng bọn, mình thì chạy tới chỗ cậu bé.
"Lại thêm một thằng nữa chán sống sao?" Một tên đàn em tức điên lên tiến về phía cậu.
Daniel vội vàng cúi người tránh nắm đấm vung tới. Hú vía, cũng may mình không phải con người lười vận động. Kang Daniel cầm tay người kia đỡ dậy: "Này, có sao không? Còn sức mà chạy chứ?"
Điều làm Kang Daniel khó hiểu và tức giận là khi cậu ta giằng tay lại: "Cậu xen vào việc của tôi làm gì chứ?"
Mấy tên khác cũng đồng thời xông lên. Daniel không phải không có sức, nhưng thực sự chút công phu mèo vờn của cậu sao địch nổi cái đám đầu trâu mặt ngựa này? Cậu cố tránh mấy nắm đấm tiến tới, thuận thế đá vào bụng một tên khiến hắn gập người xuống.
"Làm ơn đi, cả mấy người hùa vào bắt nạt hai con người có ra cái thể thống gì chứ? Tôi có thể báo cảnh sát đấy!" Daniel chật vật vừa đỡ mấy cú đấm vừa đỡ người nằm dưới đất đứng lên. Cái đầu màu hồng nhạt thực sự nổi bật giữa đám hỗn loạn này, hết nghiêng sang bên này rồi lại lắc sang bên kia. May mắn mấy người cảnh sát cũng tới, nhìn thấy bóng của bọn họ ở đằng xa, Daniel thở phào vội vã kẽo người con trai kia chạy thật nhanh.
-------------------------------------------------------------------------------------
"Sẽ hơi xót một chút, cố chịu đi." Kang Daniel cầm chiếc bông đã tẩm thuốc chấm chấm nhẹ vào vết thương của người trước mặt. Haizz, định tới sân bóng rổ, kết quả bây giờ lại phải trở về nhà để sơ cứu cho người khác. Daniel cảm thán nhìn cậu nhóc, cậu ta nhăn mặt một cái, hẳn là đau lắm đây.
"Nè, nhóc làm cái gì mà lại dây vào một cái lũ hổ báo như vậy chứ? Bị đánh ra đến thành như vậy mà vẫn còn cố muốn chọc tức bọn họ sao?" Thực sự lúc núp sau bức tường gần đó, Daniel vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu ta bị đánh thảm như thế rồi vẫn cố phỉ vào mặt tên đầu đàn, khiến cho hắn tức giận đến như vậy.
"Thích thì làm thôi."
Cậu ta chỉ đáp một câu cộc lốc như thế. Kang Daniel phì cười nhìn con người trước mặt. Có lẽ cậu ta chỉ cao gần đến ngực cậu một chút đi, dáng người thì nhỏ nhỏ gầy gầy, đối lập hẳn với thân hình cao lớn của cậu mà sao cá tính lại như một ông già khó tính như thế. Daniel cảm thấy cậu nhóc này chắc chắn là một thằng nhóc rất ương bướng, mà cũng có phần đáng yêu, nhất là khi nãy, cậu ta tỏ ra hờn dỗi với Daniel vì đã ra tay cứu mình.
"Đừng có tỏ thái độ đấy chứ, dù có muốn hay không cũng là tôi giúp nhóc đấy nhá! Giờ còn đang bôi thuốc giúp nhóc nữa đây này!" Daniel chả hơi đâu để ý cậu ta nữa. Cậu lấy một ít bông để bôi lên tay mình. Ban nãy khi đánh nhau cũng không tránh khỏi xây xát. Daniel đang chấm thuốc lên vết thương ở tay thì người trên giường bất chợt nhảy xuống cầm lấy miếng bông, mặc cho cậu đang ngơ ngác không hiểu gì, kéo tay cậu về phía mình. Lực kéo không hề nhỏ khiến cậu ngạc nhiên. Nhóc con đó cúi người xuống nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cậu như khi nãy cậu làm với cậu ta.
"Coi như tôi trả ơn."
Daniel phì cười: "Thế mà cũng dịu dàng quá ha?"
Cậu ta không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục giúp cậu chấm thuốc. Daniel nhìn theo bàn tay của cậu ta. Hai người im lặng một lát, Daniel bỗng lên tiếng: "Này... Tôi cũng không biết chuyện của nhóc như thế nào. Nhưng mà nếu lần sau có bị vây đánh như vậy, chí ít hãy cố tìm đường thoát thân đấy..." Ban nãy khi nghe đám người đó lớn tiếng, Daniel đoán chắc thân phận của cậu bé này thực sự không vừa đâu. Có thể là bố cậu bé là một nhân vật lớn nào đó, hoặc là một ai đó rất có quyền lực chẳng hạn. Cậu không muốn đi sâu vào chuyện này, cậu tự biết, mấy người có thân phận to lớn thì thường không thích cho người khác biết nhiều về mình, cậu nhóc kia cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, Daniel chỉ muốn có lòng nhắc nhở một chút.
Không ngoài dự đoán của Daniel, cậu ta ngẩng lên, cau mày: "Để làm cái gì chứ?"
"Chí ít thì nhóc cũng sẽ không bị thương. Tôi thấy thể lực của nhóc cũng không tồi đâu." Lúc nãy cậu ta kéo tay Daniel thực sự mạnh, giờ vẫn còn đỏ nguyên một chỗ ở cổ tay đây này.
Bôi thuốc xong, Daniel kéo cánh tay áo xuống rồi thu gom đồ. Cậu nhóc kia cũng chả có việc gì làm nữa, ngồi đó nhìn Daniel một chút rồi đứng lên, không nói không rằng tiến ra phía cửa.
"Này! Định làm gì thế?" Daniel thấy vậy vội chạy từ trong phòng chạy ra.
"Đi về chứ làm gì?" Có vẻ nhóc này rất thích vô lễ với người lớn.
"Chờ chút đã." Cậu lấy cái băng y tế cầm trên tay dán lên miệng vết thương trên trán cậu ta. "Mà nhóc tên gì vậy?"
Chờ một lúc, không thấy trả lời, Daniel đành buông một câu đùa phá vỡ sự im lặng: "Không muốn nói thì thôi vậy. Tôi là Kang Daniel, từ giờ nếu có việc gì thì cứ tìm tôi làm bảo kê nhé."
Cậu ta vẫn nhìn cậu chằm chằm. Có cần nhìn đến thế không? Cậu chỉ là muốn làm quen thôi mà? Đến khi Daniel cảm thấy mình sắp bị ánh mắt đó xiên chết rồi thì cậu ta quay người đi, một tay đút vào túi quần, một tay giơ lên tạm biệt.
Daniel đứng ở cửa cười cười. Cái con người kỳ lạ......
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Remember
FanfictionCường x cường, hiện đại Couple: OngNiel (chính), BaeHwi (phụ) Fic này viết OngNiel theo đúng nghĩa Ong trên Kang dưới nhé........