Cạch
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên. Cô y tá như thường lệ cầm theo hồ sơ bệnh án cùng với một vài lọ thuốc tiến vào trong phòng. Cô bước tới bên cạnh giường bệnh, kiểm tra thông số rồi ghi lại. Lại nhìn xuống người đang nằm bên cạnh. Người đàn bà này đã hôn mê một thời gian thật lâu, trước đó con trai của bà thường xuyên tới thăm bà, thế nhưng không hiểu sao khoảng thời gian ở đây lại không thấy đâu. Cô y tá thầm lắc đầu, trông bà ấy cũng không phải là cao tuổi, thế nhưng lại bị sống như người thực vật thế này, thật sự thương tâm. Ánh vàng của buổi chiều hắt vào trong phòng khiến cho cô có một cảm giác không vui.
"Ưm..." Âm thanh rất khẽ phát ra từ người nằm trên giường khiến cô y tá giật mình. Cô quay sang, lại nhận thấy ở bàn tay người đàn bà kia, ngón tay khẽ chuyển động. Cô y tá hoảng hốt, vội vã quay người chạy ra khỏi phòng.
"Bác sĩ!! Bệnh nhân.. Bệnh nhân có dấu hiệu cử động!!"
Kang JiHuyn không nhớ mình đã mất đi ý thức trong bao lâu. Ánh mắt bà nặng trĩu mở ra. Xung quanh là một mảng xám xịt, bà bắt đầu cảm nhận rõ mùi thuốc khử trùng. Ánh mắt bà thẫn thờ hướng lên trần nhà trắng, trong lòng dội lên từng đợt đau nhói.
"Da...Niel..."
---------------------------------------------------------------------------------
Lọ hoa được đặt cẩn thận lên trên nóc tủ bên cạnh giường bệnh, Ong SeongWoo quay người sang cẩn thận rém chăn cho người đang nằm trên giường bệnh. Park JiHye nhìn con trai mình, trong mắt không khỏi ánh lên sự lo lắng. Anh cũng cảm nhận được ánh mắt của bà nhưng lại lờ đi, hơi ngước đầu lên cười nhẹ : "Có chuyện gì sao mẹ?"
Park JiHye hơi lắc đầu, cánh tay vươn ra xoa má Ong SeongWoo: "Ong SeongWoo... Con đừng giấu mẹ nữa được không?" Đôi lông mày nhíu lại chặt hơn, "Con đã biết được mọi việc từ bảy năm trước?"
Park JiHye từ ngày trở về nước vì tình trạng sức khỏe vẫn luôn phải nằm ở trong viện, những tin tức bên ngoài dù là bà không được trực tiếp nghe hay thấy, nhưng dẫu sao bà cũng là vợ của chủ tịch tập đoàn SK, đối với những chuyện lớn, bà vẫn có thể biết được chút ít. Ong SeongWoo có một đợt thời gian không hề tới viện thăm bà, lý do vì sao bà không rõ, hơn nữa, phía bên tập đoàn SK của chồng bà - Ong JungSuk cũng đã có một biến chuyển lớn. Và tin gần nhất mấy ngày trước bà được biết đó chính là Lee DaeHwi, giám đốc công ty HW đã bị bắt giữ. Nghe tới cái tên này, không biết tại sao trong lòng Park JiHye lại dâng lên một dự cảm không lành, nhưng lại không làm gì được. Tới hôm nay Ong SeongWoo tới thăm bà, bà có thể dễ dàng cảm nhận được con trai bà đang giấu bà điều gì đó, không hiểu sao bà bỗng nghĩ tới chuyện đáng sợ của bảy năm trước.
Ong SeongWoo sau khi nghe mẹ mình hỏi vậy, ánh mắt thật ngạc nhiên nhìn bà, sau đó lại trở nên nghiêm trọng: "Chuyện bảy năm trước?... Tại sao mẹ lại biết."
Nghe được câu trả lời như vậy, Park JiHye biết rằng anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Mặt bà hơi cúi xuống, tay lại vẫn để bên má Ong SeongWoo. "Thật xin lỗi... Đã giấu con nhiều như vậy..."
Ngày đó, chính là khi bà nghe tin Lee HwanChul mất tích, bà không có để tâm gì mấy. Thế nhưng tới khi bà đem trà đến văn phòng của chồng mình, lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa ông ta và đàn em của mình. Mấy ngày sau, Ong SeongWoo lại xảy ra chuyện, và ông bắt tất cả phải qua nước ngoài sinh sống, mọi chuyện như nào bà đều đã hiểu ra. Thế nhưng sự sợ hãi, lo lắng cùng với mỗi khi nghĩ tới Ong SeongWoo, bà lại không tài nào nói ra, cuối cùng đã thành nhiều năm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Remember
FanfictionCường x cường, hiện đại Couple: OngNiel (chính), BaeHwi (phụ) Fic này viết OngNiel theo đúng nghĩa Ong trên Kang dưới nhé........