Đặt chồng sách xuống sàn, Park Jihoon thở phù một cái, đưa tay lau mồ hôi trên chán. Cậu đanh định xếp nốt chồng sách này lên giá sách, nhưng ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ trong bếp khiến cho cậu dừng lại ý định đó. Cậu tháo bỏ găng tay và chiếc khăn đang quấn trên đầu ra, đi vào phòng bếp. Lai GuanLin đang nấu canh, thấy cậu bước tới với vẻ mặt hớn hở thì cười cười, sau đó đưa tay chặn khuôn mặt đang cố ngó vào nồi canh.
"Này không phải là của em đâu..."
"Sao ạ?" Park Jihoon xị mặt, nhìn hắn, một lúc lại như nhớ ra gì đó, vội nói "Cái này là của bác Kang sao?"
"Ừm. Hôm qua dỗ mãi, Daniel mới đồng ý trở về nhà ngủ. Anh đã hứa với cậu ấy tối nay sẽ lên trông bác gái hộ rồi."
"Vậy em đi cùng anh." Park Jihoon nghe vậy vội giơ cánh tay lên, vẻ mặt hăng hái.
Lai GuanLin cười một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu người yêu nhỏ, "Chỉ sợ lên đó không có chỗ ngủ, tội em nằm ghế thôi."
Cậu đưa tay cầm lấy tay anh, cười cười, nhưng ánh mắt bỗng trầm xuống. "Anh GuanLin, em cảm thấy lo cho anh Daniel lắm..."
Lai GuanLin nghe cậu nói vậy, cũng im lặng một lúc lâu. Quả thật, từ hôm mẹ Kang Daniel bị tai nạn tới giờ đã gần một tuần, nhưng Kang Daniel thủy chung không cười lần nào, nói cũng nói ít hẳn. Hắn cũng thật sự lo lắng cho Kang Daniel, nhưng hiện tại cũng không biết phải làm sao cả. Bàn tay xoa trên đầu Park Jihoon chậm dần, hắn bắt đầu suy nghĩ gì đó. Tiếng chuông phía bên ngoài vang lên kéo theo sự chú ý của hai người. Park Jihoon vội chạy ra ngó cửa.
"Anh SeongWoo?"
Lai GuanLin nghe thấy cậu nói vậy cũng bước ra theo sau. Ong SeongWoo đứng ở phía ngoài cửa, mặc dù một bộ dáng âu phục chỉnh tề, có lẽ là vừa từ công ty về, nhưng dáng vẻ lại như có chuyện gì khó nói. Hắn bước tới gần anh, hỏi: "Anh tới đây có chuyện gì vậy?"
Ong SeongWoo im lặng nhìn hắn một hồi lâu, một lát sau mới thở dài, "Có chút chuyện tôi cần cậu giúp."
---------------------------------------------------------------------
Kang Daniel bị mùi thơm kèm theo tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy hơi hơi xoa đầu. Nhìn sang bên cạnh, không có Ong SeongWoo. Cậu không biểu tình bước xuống giường đi ra ngoài. Vốn chỉ nghĩ ra ngoài phòng khách sẽ thấy anh đang ngồi đó với một đống thức ăn đặt trước, thế nhưng cậu không ngờ, ngoài anh ra, còn có thêm cả Lai GuanLin và Park Jihoon nữa.
"Hai người...?"
Kang Daniel còn chưa kịp hỏi, Park Jihoon đã kéo cậu ngồi xuống ghế. "Mọi người chờ anh dậy đấy! Em với GuanLin mang sang đây nhiều đồ ăn lắm này."
Cậu nhìn đến đồ ăn chất đầy trên bàn, rồi nhìn sang Ong SeongWoo. Anh cũng đang ngồi đó nhìn cậu. Cậu thở dài một cái, rồi quay người định bước đi.
"Anh không ăn đâu... Mọi người ăn đi."
"Đừng mà!" Park Jihoon ôm lấy ngang eo của Kang Daniel giữ lại, "Không biết đâu! Hôm nay em đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng này đấy! Anh không thể thử trù nghệ lần đầu của em sao?" làm một bộ mặt đáng thương nhìn Kang Daniel.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Remember
FanfictionCường x cường, hiện đại Couple: OngNiel (chính), BaeHwi (phụ) Fic này viết OngNiel theo đúng nghĩa Ong trên Kang dưới nhé........